Tin Mừng: Lc 14, 1.7– 11
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. (Lc 14, 11)
Theo tâm lý chung của con người thì ai cũng thích được tôn vinh, được xem trọng trong mắt người đời. Sẽ rất vinh dự khi được tham gia một sự kiện nào đó, và sẽ tự hào hơn khi mình được ngồi bàn “VIP” trong bữa tiệc, được mọi người trông thấy và chú ý đến. Được vinh dự là một trong những mong muốn rất đỗi bình thường của con người.
Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ tới, một Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, vì yêu thương loài người chúng ta, đã tự nguyện trút bỏ vinh quang, danh dự và uy quyền để sống như một người trần thế. Và Người còn hạ mình xuống, vâng lời chịu chết Thập giá vì tội lỗi của chúng ta.
Chúa Giêsu đã hạ mình như thế vì chúng ta. Thế nên, chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến việc tôn mình lên, vì chúng ta chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa.
Hạ mình xuống được ví như một chiếc khoá, để khoá lại sự tự tôn, tự mãn của chúng ta. Vì khi lòng tự tôn quá lớn, chúng ta sẽ mong ước và tìm cách để được người khác tôn vinh, khen ngợi, ngưỡng mộ. Sự tự tôn ấy là lối đi ngược với ý muốn và những gì Thiên Chúa đã làm.
Hạ mình xuống là sống khiêm nhường. Khiêm nhường là cách thế giúp chúng ta ý thức được những bất toàn và yếu đuối nơi mình. Từ đó, chúng ta dể dàng đồng cảm, dể dàng tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót của những người chung quanh.
Thiên Chúa yêu thương những tâm hồn khiêm tốn, và Ngài mời gọi chúng ta sống thật khiêm tốn, sống thật với chính mình, không kiêu căng, ý thức tội lỗi của mình để đón nhận tình thương cùng với sự tha thứ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn thật, hạ mình xuống trước mặt Chúa và anh chị em, cụ thể là biết đón nhận những khen chê của người khác, để chúng con không quá vui khi được khen, cũng không quá buồn khi bị chê bai, nhưng khiêm tốn nhìn nhận sự thật để thay đổi mình cho tốt hơn.
Maria Nguyễn Trương Yến Khoa – Thỉnh Sinh MTG Cái Mơn