Tháng 11 lại về – tháng ân phúc mà Mẹ Giáo Hội ân cần dành riêng để kính nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Tháng này còn được gọi là Tháng Các Đẳng Linh Hồn. Trong tôi, tháng 11 được mang một ý nghĩa thiêng liêng, như một cuộc hội ngộ giữa đất và trời, giữa người sống và người đã khuất, giữa những người thân yêu đã từng chia xa nay được gặp gỡ trong tâm tưởng và lời cầu nguyện.
Mỗi khi đứng trước một nấm mộ, lòng tôi không khỏi bồi hồi và đong đầy cảm xúc. Và ý nghĩ đầu tiên luôn hiện đến trong tâm trí là: “Rồi đây, mình cũng sẽ xuôi tay nhắm mắt như họ.” Đặc biệt khi đứng bên phần mộ người thân, cảm xúc ấy càng sâu sắc hơn, vì bao ân tình, kỷ niệm, những vui buồn, gian nan, thử thách họ đã từng cùng tôi sẻ chia. Dù họ đã khuất, nhưng dấu ấn của họ vẫn sống mãi trong tim như một phần thân thương của đời mình.
Nếu chỉ nhìn bằng ánh mắt thường, nấm mộ có lẽ chỉ là một khối đất lạnh lẽo và buồn tẻ. Nhưng với ánh nhìn của đức tin, tôi cảm nhận như họ vẫn đang âm thầm dõi theo, nhắc tôi nhớ về sự sống và cái chết, về cuộc chia ly và niềm hy vọng phục sinh nơi Thiên Chúa.
Như đức tin Kitô giáo đã dạy rằng: “Chết không phải là hết”, mà là sự chuyển đổi từ đời sống trần thế sang đời sống vĩnh cửu, nơi Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt nước mắt. Khi hiểu được điều ấy, chúng ta sẽ bớt sợ hãi trước cái chết, bớt cảm giác mất mát và đau khổ, vì biết rằng sau cùng, ta sẽ được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Dù vậy, con người ai mà không sợ chết. Nhưng trong thực tế, đôi khi chúng ta lại sống như thể mình sẽ chẳng bao giờ chết: vẫn mải mê vun vén, hơn thua, gian dối, lọc lừa với Thiên Chúa, với anh chị em và cả với chính mình. Chúng ta quên rằng mọi việc ta làm hay không làm đều sẽ được Thiên Chúa ghi nhận, như Thánh Vịnh 62:12 từng nói: “Ngài thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm.”
Vì thế, nhìn lại bản thân, tôi có thể đứng trước ngôi mộ để thương nhớ người đã khuất, nhưng cũng là dấu chỉ đánh động chính mình để sống tốt hơn khi còn ở trần gian. Bởi đời sống này chính là thời gian và cơ hội Thiên Chúa ban, để chúng ta sống hướng về Ngài và yêu thương tha nhân.
Và mỗi khi đến viếng mộ người thân, chúng ta không chỉ đến để tưởng niệm, mà còn để cảm nghiệm một cuộc hội ngộ đức tin. Điều ấy thúc giục chúng ta sống tràn đầy hy vọng vào Đức Giêsu Kitô – Đấng đã chiến thắng sự chết và sống lại trong vinh quang.
Nguyện xin Thiên Chúa thương tha thứ và đón nhận các linh hồn về hưởng thánh nhan Chúa muôn đời. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ