Như công việc thường quy của một người quản lý, trong những ngày cuối năm Dương lịch này, tôi quyết định dành cho bản thân những thời gian thuận tiện nhất để ngồi xuống và rà soát lại cuộc sống của chính mình về nhiều phương diện, đặc biệt là đời sống thiêng liêng đối với Chúa và các mối tương giao với mọi người.
Thú thật, đây là công việc không hề đơn giản một chút nào! Vì sao thế? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mang một tâm lý chung là: “việc người thì sáng, việc mình thì quáng”. Chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi dễ dàng nhìn thấy và nhận xét nếu không nói là phán xét cuộc sống của tha nhân nhưng có biết đâu rằng khi tôi làm việc đó cũng chính là lúc tôi vô thức che đậy con người thật của mình. Tôi ngại ngùng khi đối diện với những góc khuất của bản thân nên ngang qua đời sống của tha nhân, tôi gián tiếp nhìn nhận: hành động, tư tưởng đó là sai trái!
Khi cuộc sống ngày càng tất bật hối hả thì mấy ai dành được cho bản thân những “thời gian vàng” mà ngồi xuống chậm rãi “kiểm tra tổng quát” cuộc đời mình và kĩ lưỡng tìm ra những gì là hữu ích, những gì là độc hại, đâu là những “ung nhọt” cần được cắt bỏ, đâu là những vết thương cần được phát hiện và chữa lành thay vì là che đậy để nó ngày càng tồi tệ hơn. Thêm vào đó là những tham vọng quyền lực, địa vị, danh tiếng, những đam mê của bản thân dần che khuất ánh sáng của tình yêu và sự thật vẫn hằng len lỏi để chiếu sáng tâm hồn tăm tối của tôi.
Trong xã hội quá nhiều lọc lừa này, nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng: tôi có còn biết yêu hay không? Trái tim tôi có còn đập theo nhịp của bác ái, chân thành và vị tha hay từ lâu nó đã loạn nhịp bởi đố kị, tranh chấp, hơn thua và vị kỉ? Trái tim tôi có còn mềm mỏng để rung cảm trước những bất hạnh khổ đau đang tràn lan trên cuộc đời này hay nó đã bị chai sạn khô cứng bởi những vết thương trong quá khứ mà tôi đã từng gánh chịu?
Và trên hết, tình yêu của tôi có lưu thông để luôn tươi mới mà chuyển đến cho những người xung quanh hay từ lâu nó đã thành nước dơ bẩn của một ao tù không cho đi mà cũng không cần đón nhận? Tôi có tự vẽ ra cho mình một “ngục tù” trá hình mang tên là “an toàn” để ngại ngùng không dám đi bước trước đến với tha nhân vì sợ bị khước từ hay lợi dụng?
Có quá nhiều lý do để tôi thuyết phục bản thân rằng: “yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Nhưng thà chịu lỗ chứ không chịu khổ”, rồi từ đó tôi bằng lòng khép cánh cửa trái tim mình lại và bắt đầu nhìn cuộc đời bằng nhãn quan của kẻ “bên lề cuộc đời”.
Nhưng cảm tạ Chúa, với đời sống thánh hiến của một người nữ tu, dù có đôi lần trong cuộc sống tôi đã từng mong muốn bản thân mình trở nên như thế, nhưng tình yêu Chúa vẫn đánh thức tôi dậy và biến đổi tôi. Chúa dùng những biến cố trong cuộc sống để dạy cho tôi những bài học thật quý giá:
- Ngài cho tôi có được những người thân yêu luôn bên cạnh quan tâm giúp đỡ để tôi thấy rằng cuộc đời vẫn còn đó “tiếng thương yêu”.
- Và rồi Ngài cũng lấy đi những gì tôi quý trọng, gắn bó để dạy cho tôi bài học thanh thoát, phó thác trong tin yêu.
- Ngài đặt tôi vào những hoàn cảnh buộc tôi phải chọn lựa giữa tốt và xấu, thánh thiện và tội lỗi để tôi có kinh nghiệm về sự đau khổ của phản bội và niềm hạnh phúc của sự trung thành.
- Có khi Ngài mau mắn đáp lại lời tôi khẩn cầu để tôi thêm niềm tin tưởng vào Ngài, và có lúc Ngài dường như im lặng hay vắng bóng trước những khó khăn, đau khổ của tôi để dạy cho tôi bài học kiên trì và khiêm tốn.
Và trên hết, Chúa cho tôi một môi trường sống và hoạt động xung quanh những trẻ nhỏ, để hằng ngày tôi thấy được hạnh phúc đơn giản như một nụ cười trẻ thơ. Có khóc, có buồn, có nóng nảy, có giận dỗi nhưng tất cả đều được xoá tan bởi một nụ cười và một tâm hồn đơn sơ thuần khiết. Khi ấy câu lời Chúa vang vọng trong tôi đó là: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. (Mt, 19,14)
Lạy Chúa, một năm dương lịch lại qua đi, tâm tình tri ân cảm tạ luôn là điều mà con muốn thưa lên với Chúa ngay giờ này và trong từng giây phút của cuộc sống. Xin cho con biết hạnh phúc vì những gì Ngài ban cho và những gì Ngài cất đi, dù con biết đó không phải là một điều đơn giản con có thể thực hiện được luôn luôn. Xin Chúa thêm đức tin, tình yêu và lòng phó thác nơi con để con mãi là một “trẻ thơ” đối với Chúa.
Bảo Bảo