Tạ Ơn Chúa Mỗi Phút Giây

Trong những ngày vừa qua, nó tham dự thánh lễ tạ ơn của chị em trong hội dòng mừng Tiên – Vĩnh Khấn, mừng Ngân Khánh khấn dòng. Cùng chung tâm tình tạ ơn hồng ân thánh hiến với Chị em, lúc ấy nó nhớ lại năm năm trước mình cũng tiến lên bàn thờ đoan hứa ba lời khuyên Phúc Âm trước mọi người với lòng tự nguyện, dấn thân. Chợt nó suy tư về đời dâng hiến của mình, điều nó nghĩ tới trước tiên là tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã thương chọn gọi nó tận hiến cho Ngài. Và nó quyết tâm sống tâm tình tri ân, tri ân không chỉ ở trên môi miệng, mà nó phải thể hiện sống tâm tình đó bằng suy nghĩ, lời nói và hành động trong từng phút giây của đời thánh hiến.

Với những năm tháng tu trì, nó cũng không nghĩ mình đã theo Chúa được hai mươi bốn năm, một con số tròn trĩnh. Nó thầm nghĩ, sao mình hay vậy! Sao mình can đảm vậy! Vì nó cảm nghiệm rằng sống đời tu không hề dễ chút nào đối với nó. Một đời sống luôn đòi hỏi sự tự do đáp trả, luôn đòi hỏi tự nguyện dấn thân, nhất là phải gắn chặt đời mình với lời cam kết Khiết tịnh – Khó Nghèo và Vâng phục.

Thật vậy, sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, đó là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên, điều nó bận tâm hơn là đừng để mình rơi vào tâm thế xem tình thương nhưng không Thiên Chúa dành cho nó là đương nhiên, là nó xứng đáng có được, để rồi với thời gian nó đánh mất cảm thức sống thuộc về Chúa, về Hội dòng và về chị em, thay vào đó lối sống nhạt nhẽo, sống đại khái cho qua ngày và nhất là tình yêu giữa Chúa với nó không triển nở thêm được gì.

Vậy, nó phải ý thức rằng: phúc lộc Chúa thương ban cho nó không phải muốn là được mà là một tình yêu đón nhận nhưng không. Tại sao nó nói điều đó, bởi vì nó nhìn thấy những bạn bè cùng trang lứa, có thể họ đẹp, học giỏi, đạo đức…và đủ điều kiện hơn nó nhưng Chúa lại không chọn, còn nó bình thường như bao người mà Chúa lại dành riêng ân huệ lớn lao ấy cho nó. Từ đó, lời Đức Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha vang lên trong nó: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

Là thế, nó bé nhỏ vì tự bản chất là thụ tạo, nó bé nhỏ đối với cộng đoàn, nó bé nhỏ trong không gian, thời gian; bé nhỏ trong vũ trụ bao la và nhất là nhỏ bé trước Thiên Chúa – Đấng đã tạo thành nên nó. Và sự bé nhỏ đó lại là điều đẹp ý Cha. Phải chăng nó được yêu thương chọn gọi vì nó tài năng hay đặc biệt hơn người khác nhưng chỉ vì trong ngôn từ yêu thương của Thiên Chúa không có chữ loại trừ, chỉ có ban phát và cho đi không toan tính dù con người nó có tội lỗi, bất xứng như thế nào thì tình yêu trao ban của Ngài không bao giờ dừng lại bất kỳ một lý do nào.

Điều Ngài ước mong nơi nó là cũng biết cho đi như Ngài, cho đi tất cả những gì nó được lãnh nhận. Có như thế, cuộc đời nó mới trở nên lời tri ân cảm tạ, hầu diễn tả lại ân sủng của Thiên Chúa…và nó sẽ không còn gì cho mình nữa mà là tri ân cho những gì đã được và cho đi để làm sáng danh Chúa.

Sau cùng, nó cầu chúc cho quý chị em trong Hội dòng đang sống đời tận hiến cho Thiên Chúa được bền vững trong ơn gọi của mình, và xin Chúa thương ban phúc lành trên chị em vừa tuyên khấn luôn trung kiên trong đức tin, vững vàng trong lòng cậy và sắc son trong lòng mến. Đồng thời, nó cũng nguyện xin Chúa cho nó bền đỗ trong ơn gọi dâng hiến của mình và biết làm cho ân tình của Chúa ban cho nó được lớn lên từng ngày và mãi về sau.

M. Nhị Thơ

 

Để lại một bình luận