Trong thế giới hiện đại, nơi mà thông tin bùng nổ và lan tỏa với tốc độ chóng mặt, việc truyền giáo mà không sử dụng truyền thông giống như một tiếng gọi thầm lặng giữa một khu chợ ồn ào. Nó mang một vẻ đẹp nguyên sơ, một sự chân thành khó lay chuyển, nhưng liệu nó có đủ sức mạnh để chạm đến trái tim của nhân loại trong thời đại này?
Hãy hình dung về một người nông dân gieo hạt trên cánh đồng. Anh ta cần mẫn, tỉ mỉ, nhưng nếu anh ta gieo vào một mùa khô hạn, hạt giống có thể sẽ chết khô trước khi kịp nảy mầm. Truyền giáo không truyền thông cũng vậy. Dù cho thông điệp có ý nghĩa đến đâu, dù cho người truyền giáo có tận tâm đến đâu, nếu nó không được lan tỏa đúng cách, nó sẽ khó có thể đến được với những người đang khao khát.
Truyền giáo không truyền thông có thể là một lời chứng sống động của một người láng giềng tốt bụng, một hành động yêu thương thầm lặng, một lời cầu nguyện chân thành. Những điều này có sức mạnh lan tỏa riêng, nhưng nó lại bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nó giống như một ngọn đèn dầu leo lét trong đêm tối, chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ, không đủ để dẫn đường cho những người đang lạc lối.
Trong khi đó, truyền thông giống như một ngọn hải đăng, rực rỡ và mạnh mẽ, có thể dẫn đường cho tàu thuyền vượt qua giông bão. Nó có thể vượt qua mọi rào cản về địa lý và văn hóa, tiếp cận đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Truyền thông có thể kể những câu chuyện cảm động, chia sẻ những thông điệp ý nghĩa, và tạo ra những cuộc đối thoại sâu sắc.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là truyền giáo không truyền thông hoàn toàn vô nghĩa. Nó vẫn có một giá trị riêng, một sự chân thành mà truyền thông đôi khi không thể sánh được. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, truyền giáo không chỉ là việc rao giảng bằng lời nói, mà còn là việc sống một cuộc đời chứng tá, một cuộc đời yêu thương và phục vụ.
Vậy, đâu là con đường đúng đắn? Liệu chúng ta nên hoàn toàn dựa vào truyền thông, hay vẫn giữ lại những giá trị của truyền giáo không truyền thông? Có lẽ, câu trả lời nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa cả hai. Chúng ta có thể sử dụng truyền thông để lan tỏa thông điệp, nhưng đồng thời cũng không quên những hành động yêu thương thầm lặng, những lời chứng sống động, những cuộc gặp gỡ chân thành. Sự kết hợp này không chỉ giúp chúng ta tiếp cận được nhiều người hơn mà còn mang lại sự chân thành và sâu sắc trong cách truyền đạt.
Với hình ảnh một người truyền giáo đứng giữa quảng trường ồn ào, vừa rao giảng bằng lời nói, vừa chia sẻ những chiếc bánh mì cho người nghèo, có lẽ là một hình ảnh đẹp đẽ và ý nghĩa nhất. Nó cho thấy rằng, sức mạnh thật sự của truyền giáo nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa việc truyền đạt thông tin và trao đi tình yêu thương, sự sẻ chia, sự đồng cảm. Dù có sử dụng truyền thông hay không, chính những hành động thiết thực và tình cảm chân thành mới là yếu tố then chốt, làm nên giá trị đích thực và bền vững của truyền giáo trong thế giới hiện đại.
Nt. Hoa Xuân