Trong ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, tôi cùng chị em Mến Thánh Giá được nhắc nhớ về mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc của Chúa Giê-su. Thánh giá không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh, mà còn là con đường chúng ta chọn để gắn bó với Chúa Giê-su, Đấng Chịu Đóng Đinh. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Đấng ấy là đối tượng duy nhất của lòng trí, và là cuộc đời của chúng ta được định hướng qua tình yêu của Ngài.
Khi chiêm ngắm Chúa Giê-su giang tay trên thánh giá, tôi cảm nhận sự thôi thúc mạnh mẽ từ tình yêu của Ngài. Chúa Giê-su đã yêu thương và chết đi vì nhân loại, một tình yêu tròn đầy và sâu thẳm. Ngài là Đấng có quyền năng vô biên, lẽ ra Ngài có thể chọn cách khác để cứu chuộc con người, nhưng lại chấp nhận cái chết nhục hình. Điều này mở ra trong tôi một lời tự hỏi: tại sao tình yêu vĩ đại ấy lại chọn con đường đau khổ?
Câu trả lời nằm trong chính sự từ bỏ. Khi tôi sống đời tu, tôi cũng cảm nhận sự chết đi mỗi ngày – những cái chết âm thầm, lặng lẽ trong từng suy nghĩ, lời nói, và hành động. Đó không phải là những cái chết thể lý, mà là sự từ bỏ chính mình vì yêu thương. Đấng Tổ phụ – Đức Cha Pierre Lambert De La Motte đã nhắc nhở chúng tôi rằng, những hiến dâng ấy là “của lễ hy sinh ban chiều” dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ. Và tôi tin rằng những gì chúng ta từ bỏ, dù nhỏ bé, đều được Thiên Chúa đón nhận với tình yêu vô hạn.
Trong đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá, từng suy nghĩ, từng hành động đều phản ánh sự yêu thương đó. Khi những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí, tôi phải đấu tranh để xóa chúng đi, thay thế bằng những ý nghĩ tốt lành. Mỗi lời nói với tha nhân phải là sự dịu dàng, tích cực, bởi vì yêu thương không chỉ nằm trong ý định, mà còn hiện diện trong từng câu từ ta trao đi. Hành động khiêm cung, từ bỏ ý riêng để vâng phục ý Chúa, là cách chúng ta sống yêu thương trong từng phút giây đời tu.
Như Chúa Giê-su đã sống và chết để yêu thương, và Ngài mời gọi tôi cũng như mỗi chị em Mến Thánh Giá bước theo con đường ấy. Không cần những hành động vĩ đại hay lời nói hoa mỹ, chỉ cần những việc nhỏ bé nhưng chất chứa tình yêu. Đó là cách chúng ta phản chiếu hình ảnh Đấng Chịu Đóng Đinh trong đời sống hàng ngày. Quả vậy, Thánh giá không chỉ là biểu tượng của đau khổ, mà còn là nguồn ánh sáng của Phục Sinh. Trong đau khổ, chúng ta nhìn thấy hy vọng. Trong sự chết đi, chúng ta tìm thấy sự sống mới. Và trong tình yêu tự hiến của Chúa Giê-su, tôi nhận ra con đường dẫn đến Phục Sinh.
Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài ban ơn thêm sức để con và chị em luôn vững bước trên hành trình dâng hiến, dù có gặp phải thử thách hay gian nan. Xin cho chúng con luôn tín trung và sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã ban tặng. Amen.
M. Nhị Thơ