
Một buổi chiều, tôi lặng nhìn hoàng hôn buông trên mái nhà nguyện. Ánh nắng cuối ngày vàng óng trải trên những tà áo dòng phơi hiên, khẽ lay theo gió. Giữa khung cảnh thanh bình này, tôi thấy mình nhỏ bé như hạt cát, như giọt sương mong manh. Nhưng chính trong sự bé nhỏ ấy, tôi lại cảm nhận rõ bàn tay dịu dàng của Chúa đang nâng đỡ và dẫn dắt tôi vào một hành trình chỉ dành cho riêng mình, đó là hành trình dâng hiến. “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, hồn con lặng lẽ an vui” (Tv 131,2) – câu Thánh Vịnh đã trở thành nhịp đập trong trái tim tôi.
Năm 14 tuổi, tôi rời vòng tay gia đình để bước vào nhà Chúa. Ngày 15.8.2007, ba chở tôi trên chiếc Honda Cup 70 cũ, lòng tôi nửa háo hức nửa bịn rịn. Cánh đồng lúa vàng hai bên đường như cũng thấu hiểu tâm trạng vừa vui vừa buồn của cô bé tuổi mới lớn.
Hạt giống ơn gọi gieo vào lòng tôi từ dì Sáu Maria Madalena Hường – người khơi lên khát vọng hiến dâng. Ngôi nhà thờ nhỏ của xóm đạo, nơi tôi rong chơi ngày thơ ấu, lại thành trường học đầu tiên dạy tôi biết cầu nguyện, tin tưởng và yêu mến Chúa. Những buổi tối gia đình quây quần lần chuỗi dưới lời nhắc nhở của mẹ vẫn còn vang vọng, như sợi dây đưa tôi đến gần Chúa hơn.
Hôm nay, tôi là một nữ tu Mến Thánh Giá Cái Mơn, đã khấn trọn đời với Chúa. Nhờ tình yêu của Hội Dòng, sự dạy dỗ của quý Dì và tình chị em nâng đỡ, tôi trưởng thành trong ơn gọi. 18 năm trôi qua, tôi chỉ biết thân thưa: “Tạ ơn Chúa, vì đời con tất cả là hồng ân!”.
Tôi ghi ơn cha mẹ – những người đã chấp nhận dâng hiến con gái cho Chúa, dù lòng không tránh khỏi trống vắng. Tôi vẫn là con của cha mẹ, nhưng đồng thời là hạt cát nhỏ trong tay Chúa, bé nhỏ nhưng thuộc trọn về Ngài.
Hội Dòng Mến Thánh Giá đã hiện diện trên mảnh đất Cái Mơn 181 năm, bằng mồ hôi, nước mắt và tình yêu của bao thế hệ. Đời tu của tôi chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng tình yêu dành cho Hội Dòng và cánh đồng truyền giáo hôm nay vẫn dạt dào như nắng mai. Tôi chỉ ước mong được sống hết mình, yêu hết tình, đơn sơ, khiêm nhu, nhưng mãi ở trong vòng tay Chúa.
Và tôi viết những dòng này để gửi đến các bạn trẻ đang phân định ơn gọi một lời thì thầm: nếu một ngày, giữa ồn ào cuộc sống, bạn nghe thấy một tiếng gọi khẽ chạm vào tim… xin đừng bỏ qua. Đó có thể chính là lời mời gọi của Chúa. Bạn không cần hiểu hết, cũng chẳng cần chuẩn bị hoàn hảo, vì chính Chúa sẽ dạy bạn từng bước. Chỉ cần bạn có một trái tim mở rộng, một lời “Xin Vâng” khiêm tốn, bạn sẽ nhận ra: đời mình cũng được cuốn vào dòng Hồng Ân vô tận.
“Lạy Chúa, con chỉ là hạt cát nhỏ, nhưng con biết mình luôn được giữ chặt trong bàn tay Ngài. Xin cho con mãi trung tín với tiếng ‘Xin Vâng’ đầu đời, và để mỗi ngày sống của con trở thành một lời ca tạ ơn dâng lên Chúa. Amen.”
Nt. Hạt Cát Nhỏ, Mến Thánh Giá Cái Mơn