- “Cha ơi, cho con xin 10 ngàn bỏ tiền rổ”
- Ủa, không có đem tiền theo à?
- Hihi, đi với cha mà đem chi nặng túi!
Ngồi xuống viết lại tâm tình của một người con xa quê được về thăm gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc là một điều gì đó thiêng liêng và khó tả lắm!
Ngót nghét cũng hơn “ba mươi nồi bánh tét” rồi chứ có ít ỏi gì đâu, mà ngày mùng hai tết nó vẫn leo lên chiếc xe máy để được cha chở đi tham dự thánh lễ ngoài đất thánh của họ đạo, rồi tới lúc những ông biện cầm rổ đi xin tiền lạc hiến thì nó vội quay sang người cha của nó mà “giở trò” xin xỏ.
“10 ngàn thôi chứ nhiêu”, “có nhiều đâu mà cha thái độ với nó quá vậy?”. Đó là suy nghĩ trong đầu của nó lúc bấy giờ khi thấy sự “chưng hửng” thoáng qua trên nét mặt của người cha đang nhìn về nó. Nhìn thì nhìn, hỏi thì hỏi vậy thôi chứ cha cũng móc túi mình ra rồi đưa cho nó số tiền đúng như lời nó xin để rồi nó hí hửng chạy đến người cầm rổ tiền mà bỏ vào đó. Một chuyện đơn giản vậy thôi đó mà khơi lại trong nó biết bao kỉ niệm của tuổi thơ gắn liền với những lần cùng cha nó đi tham dự thánh lễ ngoài đất thánh. Và thật ra đâu đó cũng dấy lên trong nó một chút lo lắng sợ hãi cho tương lai vì biết đến một ngày nào chỉ còn một mình nó đi tham dự thánh lễ ngoài đấy vào ngày mùng 2 Tết.
Gạt qua một bên những điều không vui chưa xảy đến, nó tiếp tục nhớ lại những kỉ niệm thật đẹp nơi “thành phố buồn” này vì thật ra lúc bé xíu ấy được đi tham dự thánh lễ ngoài trời, có nhiều người thân quen, được mặc đồ đẹp, được ăn bánh và đôi khi có cả tiền lì xì nữa thì có gì là “buồn” đối với nó.
Một câu nói rất quen thuộc như là một “mệnh lệnh” mà người cha thường hay nói với nó mỗi lần nó xin tiền mua bánh trong những dịp đi lễ lúc nhỏ là: “nhớ chừa tiền bỏ rổ nghe không?”. Lúc bé nó cứ càm ràm: “cho thì mua hết, chứ gì mà phải chừa”. Bỉu môi, nhăn mặt vậy thôi chứ nó cũng chừa chút ít tiền để một chút nữa “diễn” cảnh một em bé ngoan dâng tiền lạc hiến cho nhà thờ. Những hành động đơn giản, những lời nhắc nhở mộc mạc vậy thôi của người cha cũng tạo nên một thói quen tốt ngay từ nhỏ cho nó.
Đi tham dự thánh lễ là đi ăn tiệc, mình phải có chút quà gì phải không?
Dần dà theo năm tháng lớn lên, khi đã là một người nữ tu và có những công tác mục vụ nơi họ đạo, nó không còn thường xuyên được đi cùng với người cha của nó trong những dịp lễ ngoài đất thánh. Nó lấy làm buồn và tiếc. Thế nhưng nó biết, những hy sinh của nó cho công tác mục vụ của họ đạo cũng là những “số tiền lạc hiến” nó gởi từ phương xa về để cầu nguyện cho ông bà người thân đã qua đời và cầu nguyện cho người cha của nó được mạnh khoẻ, sống thật lâu với nó.
Mùng 2 Tết, ngày đặc biệt trong những ngày Xuân giúp những người con cháu có cơ hội một lần nữa nhớ về tổ tiên ông bà cha mẹ và người thân đã qua đời mà dâng lên Thiên Chúa những thánh lễ, những lời cầu nguyện cho các ngài mau hưởng nhan thánh Chúa. Và cũng là một lời nhắc nhở cho những người còn ông bà cha mẹ người thân yêu bên cạnh mình rằng: “mỗi mùa xuân sang, người thân già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa họ càng gần” qua đó giúp những người con, người cháu biết ý thức hơn trong việc phụng dưỡng, thăm nom và chăm sóc những đấng sinh thành dưỡng dục của mình.
Còn riêng với nó, một đứa rất nhạy cảm, nhạy khóc, nhạy cười, nó ước mong rằng sẽ còn nhiều hơn nữa những số lần nó nói với cha nó rằng: “Cha, cho con xin tiền bỏ rổ!”
Sr. Bảo Bảo