
“Dì Hai ơi!”
Âm thanh trong veo, lảnh lót vang lên, như tiếng chim non gọi mẹ. Tôi vội rút phích cắm chiếc loa Bluetooth cũ kỹ, tay ôm đạo cụ, nhanh chân bước ra sân khấu tập múa, để lại phía sau sự im lặng quen thuộc của căn phòng.
“Hello Tú Vi Cát Tường, dì hai ra liền đây…” – Giọng tôi pha chút đùa vui đáp lại.
Suốt một tuần lễ, lũ trẻ như bị “giam” trong bốn bức tường chật hẹp của nhà phố, của lớp học. Cuối tuần, ánh nắng mai như trải thảm, gọi mời chúng ra sân nhà thờ, nơi có sân khấu nhỏ đặt giữa khuôn viên có nhiều sắc hoa. Đó là khoảnh khắc các bé mong chờ nhất – được thỏa sức múa hát, nô đùa. Cứ như những cánh chim sổ lồng, chúng tung tăng, ríu rít, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc lũ trẻ giữ gìn sức khỏe, không mải chơi quên cả mệt. Cái se lạnh tháng 12 của miền Tây Nam Bộ, chẳng hề buốt giá như miền Bắc, nhưng cũng đủ mang đến một cảm giác dịu dàng, tinh khôi, báo hiệu mùa Giáng Sinh ấm áp đang len lỏi về.
Giữa không gian thanh tịnh của nhà thờ, bức tượng Đức Mẹ cao lớn, đôi mắt hiền từ dõi theo đàn con thơ với ánh mắt yêu thương chan chứa. Trước mỗi buổi tập, các bé lại ngoan ngoãn quây quần bên tượng Mẹ.
“Cầu xin Chúa ban phước lành cho chúng con, cho buổi tập hôm nay thật tốt đẹp ạ,” – Một bé gái chắp tay, giọng lí nhí cầu nguyện.
Những lời kinh nhỏ bé cất lên, gói ghém biết bao ước mong về sự bình an, phước lành. Rồi các em dốc hết tâm huyết vào từng điệu múa, từng bước chân, và tôi xem đó như một món quà Giáng Sinh ý nghĩa nhất, một lời tri ân dâng lên Chúa, và là cách để lan tỏa niềm vui, tình yêu thương đến mọi người.
Là một họ đạo nhỏ bé, nép mình giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có chừng ba mươi bạn nhỏ cùng nhau chuẩn bị cho Đêm Giáng Sinh. Trong số đó, có cả bảy bạn nhỏ theo đạo bạn, cùng chung niềm vui, chung tiếng cười. Hôm ấy, khi tiếng nhạc phát ra từ một quán gần đó vang lên quá lớn, làm xao nhãng buổi tập.
“Ồn quá đi mất!” – Một cậu bé nhăn mặt, thì thầm với bạn.
Các bạn khác cũng tỏ vẻ khó chịu, chỉ còn hai bạn nhỏ ngoại đạo, lặng lẽ chắp tay trước tượng Mẹ, khẽ khàng cầu nguyện. Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim tôi chợt ấm lại. Một khoảnh khắc bình yên, tĩnh lặng đến lạ lùng, như một đóa hoa thơm ngát nở rộ giữa âm thanh ồn ã của cuộc sống.
Rồi đến ngày diễn ra buổi văn nghệ, cơn mưa bất chợt như muốn níu kéo mùa đông, trút xuống ào ạt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng mưa vẫn dai dẳng, mang theo bao nỗi lo toan trong lòng những người lớn. Sân khấu nhỏ ướt đẫm, đèn hoa phủ màn nước, mọi thứ dường như đã sẵn sàng để tan biến theo cơn mưa.
“Trời thế này thì làm sao mà biểu diễn được dì Hai ơi?” – Một bé gái giọng đầy ưu tư, đôi mắt ngấn nước hỏi tôi.
Tôi nhìn những gương mặt bé thơ đang xịu xuống, nỗi lo cũng dâng lên trong lòng. Tôi biết, đối với các con, buổi biểu diễn này quan trọng đến nhường nào. Tôi thầm nguyện cầu, dâng tất cả nỗi lo này cho Ngài.
Và rồi, như một phép màu, cơn mưa dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn. Đúng một tiếng trước giờ khai mạc, bầu trời quang đãng trở lại, ánh nắng vàng ươm len lỏi qua những đám mây. Một không gian thoáng đãng, một bầu không khí trong lành bao trùm lấy sân khấu. Dù hơi vất vả, nhưng mọi người nhanh chóng lau khô sân khấu, chỉnh trang lại đèn hoa, chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất.
“Các con xem, trời đã tạnh mưa rồi này! Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta rồi đó!” – Tôi vui mừng nói với lũ trẻ, giọng đầy xúc động.
Những gương mặt bé thơ bỗng sáng bừng lên, ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Nụ cười rạng rỡ trên môi chúng, như ánh nắng mặt trời xua tan đi màn mây u ám.
Tôi nhìn các con, nhìn những gương mặt rạng ngời chuẩn bị bước ra sân khấu, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương, lắng nghe và ban cho các bé một niềm vui trọn vẹn, một đêm Giáng Sinh thật ý nghĩa. Những niềm tin đơn sơ ấy, như những đốm lửa nhỏ, đã được thắp lên trong lòng các em, nhen nhóm nên ánh sáng tình Chúa nơi đô thị phồn hoa. Tôi mang theo ước mong tất cả các em sẽ có một đêm Giáng Sinh thật trọn vẹn, tràn đầy niềm vui. Mong ước sự hiệp nhất, để rồi tất cả cùng nhau mang niềm vui và hơi ấm tình Chúa lan tỏa đến mọi người tham dự.
Đó cũng chính là món quà mà tôi – dù chỉ là người nữ tu bình thường và nghiệp dư với nghề “múa diễn”, nhưng cũng cố gắng vun đắp mỗi ngày. Đó là những nổ lực âm thầm mà tôi muốn vun đắp trong hành trình phục vụ và cũng là dịp để tôi nhận ra mình đang trưởng thành hơn trên con đường tu đức của chính mình.
Nt. M. Hài Đồng