“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười ..”, đây là những lời của một bài hát mà thiết nghĩ không còn xa lạ với những ai có niềm đam mê với âm nhạc, nhất là thể loại nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Và tôi cũng vậy…lời bài hát này với những ca từ đưa người nghe dễ dàng cảm nhận cuộc sống mỗi ngày xung quanh chúng ta là một điều gì đó hết sức nhẹ nhàng, bình yên và hạnh phúc.
Đồng ý rằng cuộc đời mỗi người vẫn còn đó rất nhiều thử thách, gian nan, nghịch cảnh vây bủa nhưng chung quy lại hạnh phúc hay đau khổ thật sự vẫn là do chính bản thân mỗi người tự quyết định lấy. “Nhà thơ Fredenick Langbridge từng nói: “Hai người tù nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ. Một người chỉ nhìn thấy song sắt, còn người kia nhìn thấy những vì sao”.
Thật thế, cùng một hoàn cảnh nhưng khi chúng ta thay đổi thái độ và cách nhìn thì những diễn biến tiếp theo và kết quả sau cùng sẽ không giống nhau. Nói đến điều này, tôi không có ý cổ võ cho những người có tâm lý bàng quan với cuộc sống hay phi thực tế nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là “cuộc sống đủ khắc nghiệt lắm rồi, bạn hãy tập thói quen nhẹ nhàng với bản thân và với những người xung quanh”.
Nhẹ nhàng với người khác là điều cần rèn luyện! Tôi đồng ý. Nhưng tại sao chúng ta lại phải tập nhẹ nhàng ngay cả đối với chính bản thân mình?
Thật ra, có nhiều khi và rất nhiều là đằng khác, chúng ta tự làm đau khổ bản thân thay vì điều đó đến từ những tác động ở bên ngoài. Nói đến đây, tôi lại nghĩ tới một từ tiếng Anh mà giới trẻ ngày nay hay dùng đó là “Over thinking” (Overthinking là một hành vi tâm lý mà người ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng suy nghĩ về một vấn đề, thường là những vấn đề nhỏ nhặt hoặc không cần thiết và không thể chuyển những suy nghĩ này thành hành động hoặc một kết quả tích cực nào đó).
Chúng ta thấy rằng: cảm xúc, lời nói hay hành động của chúng ta thể hiện ra bên ngoài đều bắt nguồn tất cả từ những suy nghĩ từ bên trong. Vì thế, định nghĩa về niềm vui nỗi buồn của mỗi người không hoàn toàn giống nhau và cũng không hề có tính chất tuyệt đối. Hạnh phúc, đau buồn không phải là một khuôn khổ nhất định để con người ta có thể vò nặn những yếu tố bên ngoài, những lý thuyết, những suy tư để rồi gán ghép vào đó mà đưa ra một hình mẫu cho tất cả hoàn cảnh sống của con người.
Niềm vui hạnh phúc không quá đắt đối với những ai dám can đảm bằng lòng với thực tại của bản thân để tận hưởng và chia sẻ. Niềm vui đích thực không hoàn toàn hệ tại bởi những gì bên ngoài tác động vào chúng ta nhưng quan trọng là ở chính tâm hồn bình an thư thái và lối suy nghĩ tích cực, lạc quan vui vẻ.
Đừng trách tha nhân sao hẹp hòi ích kỉ khi mà niềm vui chính là : “Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè…”
Đừng trách cuộc đời sao mà tẻ nhạt khi nụ cười chính là: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người, tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay…”
Và cuối cùng đừng buồn sầu vì cảm thấy xa lạ với thế giới bên ngoài hay với chính bản thân mình vì niềm tin sẽ lại được thắp sáng khi: “Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ anh em, ngồi nghĩ lại mình, tôi chợt biết rằng, vì sao tôi sống, vì Chúa, vì người: cần một trái tim.
Bảo Bảo