“Mần Tuổi Chúa”

Tân niên vinh chúc Ngôi Cha
Ngôi Hai Thiên Tử – Ngôi Ba Thánh Thần
Một năm hồng phúc vô ngần
Đoàn con kính bái tri ân Tình Ngài
Kính dâng hiện tại tương lai
Quá khứ tội lỗi xin Ngài nhận cho
Xuân về hạnh phúc ấm no
Chúa ban phúc lộc chẳng lo sợ gì.

(LM. Thái Nguyên, Vietcatholic)

Từ lúc học lớp ba cho đến lớp năm, tôi có nhiều ký ức tuổi thơ, tuổi thơ của tôi cũng có nhiều điều đáng ghi nhớ lắm…nhớ mỗi sáng nghe chuông nhà thờ báo lễ là bà nội đánh thức tôi dậy đi lễ, mỗi khi bà kêu dậy cũng “trần thân”, tôi lăn qua lăn lại, bà vỗ vào mông tôi bộp bộp, dậy đi lễ nè con … nằm ẹo hoài lấy roi bây giờ! Lâu lâu, ngồi nhớ lại cười cười một mình nói thầm: tuổi ăn tuổi ngủ mà bà bắt đi lễ vậy. Tôi nghĩ rằng, đời tu mà tôi đang có hiện nay là nhờ những ngày tháng bà tôi “dựng đầu” tôi dậy đi lễ Misa, và đó cũng là những ngày “tập tành” cho tôi gắn bó với Chúa cho dù lúc đó tôi còn nhỏ không biết gì.

Một ký ức đẹp thật sống động nữa là mỗi khi xuân về tết đến, giáo xứ tôi có truyền thống ngày mùng một mừng tuổi Chúa, mừng tuổi Đức Mẹ, mừng tuổi Thánh Giuse và các Thánh. Lúc ấy, với suy nghĩ của đứa bé như tôi, tôi tự hỏi: Chúa là Chúa thì có tuổi không ta?! Và tôi cũng không hỏi ai là tại sao đầu năm mình phải mừng tuổi Chúa? Thế là vào một ngày tôi ngồi trò chuyện với ông bà tôi, tôi cũng lặp lại câu hỏi ấy. Ông bà trả lời rất đơn giản: Đầu năm con cái Chúa phải mừng tuổi Chúa như một đứa con, đứa cháu mừng tuổi cha mẹ, ông bà vậy, vì điều đó cho cháu nhớ rằng nguồn gốc của cháu ở đâu? Và điều đó cho cháu hiểu rằng tình thương Chúa trải dài trên cuộc đời mình trong năm qua thật bình yên.

Giờ này, tôi cũng đang sống trước ngưỡng cửa chào đón tết cổ truyền hay còn gọi tết nguyên đán, trạng thái đón tết của tôi lúc này không như lúc còn bé, trạng thái có vẻ chậm rãi, từ tốn hơn và nhớ lại, ngẫm lại những lời năm xưa ông bà đã giải thích cho tôi.

Có lẽ cái tết ngày nay khác xa cái tết cách đây hai mươi mấy năm về trước, chắc khác nhiều về tình thần cũng như thể chất. Nghĩ những điều bên ngoài gần gũi với tôi là: đi chúc tết, lì xì. Trước kia, đi chúc tết ông bà, cha mẹ, họ hàng là niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui tình thân không thể thiếu của những ngày tết. Còn lì xì là “lucky money” mà người được nhận nó, không cần biết bên trong mệnh giá bao nhiêu? Ngày nay, những điều này cũng có phần thay đổi do lối nghĩ con người và nhìn nhận giá trị bị suy giảm.

Và đang khi nghĩ về những việc liên quan đến ngày tết, bỗng nhiên có một em, tính theo lớp khấn em dưới tôi nhiều lớp, em làm tôi bất ngờ, em mang bao lì xì tiến lại gần tôi cười tủm tỉm nói: “lộc của con nhe” tâm trạng tôi lúc ấy vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhưng rất vui. Tôi không biết em nghĩ gì khi “lì xì” cho tôi, nhưng riêng tôi nghĩ thầm: lì xì cho nhau không còn quan trọng là người lớn lì xì cho người nhỏ, mà là ấp ủ cả sự may mắn, điều ước mong được gói gọn trong bao lì xì khi em trao cho tôi.

Cảm ơn Chúa mang cho con niềm vui nhỏ trong năm mới này. Đặt biệt, con cảm ơn Chúa đã lì xì cho con những ngày tĩnh tâm cuối năm, lì xì cho con qua quý Dì, quý chị em đã yêu thương con bằng nhiều hình thức khác nhau. Con Mừng tuổi Chúa Giê-su, Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh. Xin thương chúng con đang sống giữa hồng trần này luôn hướng về Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cữu của chúng con.

M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận