Lá Thư Gởi Chị Thánh Têrêsa

Chị Têrêsa quý mến,

Cách đây hơn một tháng, em có dịp đến Nha Trang và được ghé thăm Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse. Trong một góc nhỏ trang nghiêm, các sơ đặt tượng chị để mọi người đến tôn kính và cầu nguyện. Và em đã đến viếng và thầm thì với chị vài lời: “Em chào chị, em đến thăm chị nhe”. Sau đó, em nhờ một chị khác chụp cho em và chị một tấm hình lưu niệm. Khi ấy, em thấy lòng mình ấm lại, như được chị âu yếm, nâng niu. Có lẽ vì em vốn là con cả trong gia đình, luôn ao ước có một anh hay chị để được che chở. Và niềm vui của em còn được nhân đôi khi các sơ tặng em quyển sách nhỏ viết về chị: “Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Chỉ Một Lời Yêu Thương” (ĐHY Godfried Daneels).

Trở về nhà, em dành thời gian đọc từng trang sách. Mỗi lần đọc, em lại cảm giác như đang trò chuyện cùng chị, như thể chị đang hiện diện bên cạnh. Em khám phá thêm nhiều nét đẹp trong đời sống của chị. Và em hiểu rằng, để trở nên thánh như chị không hề đơn giản, nhưng đồng thời lại thật giản đơn, vì chị đã sống những điều rất gần gũi, giống như đời tận hiến mà em đang bước theo. Chỉ khác là em chưa đủ nỗ lực như chị mà thôi.

Em đặc biệt thấy thú vị khi đọc lại những kỷ niệm tuổi thơ của chị. Mẹ chị kể rằng: hễ không vừa ý là chị lăn ra đất, tưởng như mất hết mọi sự, lại còn rất cứng đầu, không ai khuất phục nổi. Có lần mẹ phạt chị ở hầm rượu cả một ngày mà chị vẫn quyết không chịu nói lời “vâng”. Thật đúng là tính cách của một đứa trẻ được cả nhà cưng chiều. Trong gia đình, chị được mọi người yêu thương, đặc biệt là người cha luôn xem chị là “số một”. Vì thế, khi được sống trong ấm áp của tình thương ấy, nên sau này sống đời tận hiến, chị thật dễ dàng cảm nhận tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa dành cho mình.

Điều khiến em đồng cảm sâu sắc với chị chính là nỗi đau mất mẹ. Em cũng từng trải qua, dù khi ấy em đã mười tuổi, còn chị chỉ mới lên bốn. Chị gọi quãng thời gian đó đến năm mười bốn tuổi là “mùa đông” của đời mình. Tuổi thơ của chị chìm trong ảm đạm và cô đơn, để rồi tính tình dần trở nên nhạy cảm, dịu dàng nhưng cũng đầy yếu mềm. Em nhận thấy tính cách của em cũng có nhiều điểm giống chị, bởi cả hai chúng ta đều lớn lên trong ‘khoảng lặng’ của sự vắng bóng mẹ hiền. Nhưng chị à, chính nơi đời sống thánh hiến, chị em mình học được cách “ở lại trong tình thương của Thầy Giêsu”, bởi chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy khoảng trống đó.

Nhân ngày lễ kính chị, em xin được bày tỏ đôi lời tâm sự. Nguyện xin chị thương chuyển cầu cùng Chúa, để em luôn biết yêu mến Ngài và trung thành bước theo Ngài như chính chị đã sống.

Em của Chị,

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận