Đêm nay mưa lại về, cơn mưa tháng 11 ùa về rơi ngoài hiên nghe lộp bộp, cùng với tiếng xào xạt của những cành cây khẳng khiu trước gió, tiếng mưa như thưa dần nhỏ dần, xen vào đó là tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Tôi ngồi đây trong căn phòng nhỏ bên ánh đèn Neon, tôi miên man tưởng nhớ đến hình ảnh Dì Sáu Maria Madalena Trần Thị Hường – người Dì, người Bà đã ươm mầm cho ơn gọi dâng hiến của tôi nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn ngay từ tấm bé, mà có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được công ơn ấy.
Tôi nhớ như in những ngày Dì sáu còn phục vu tại họ đạo Giồng Quýt, nơi quê hương của tôi. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo có ông bà Nội thường đến phụ giúp nhà thờ. Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi thường được Nội dẫn theo lên nhà thờ. Lúc đó tôi chỉ là cô bé ăn chưa no lo chưa tới, chỉ lẽo đẽo theo Nội đến nhà thờ để nội công tác quét sân, dọn dẹp lau nhà thờ, phụ giúp với Dì Sáu. Còn tôi thì rong chơi với lũ bạn cùng trang lứa cũng được ba mẹ hoặc ông bà đưa đi theo. Đối với tôi nơi nhà thờ Giồng Quýt cũng không ít những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ, bởi sau những giờ Thánh lễ hay giờ kinh chiều là tụi tôi ở lại chơi với nhau, những trò chơi dân gian như: Ken, U, Chọi lon, Nhảy dây, Cò chẹp… không trò nào mà chúng tôi không chơi mỗi khi đến nhà thờ.
Dì Sáu thấy chúng tôi, Dì rất vui vì Dì rất thích trẻ nhỏ, nên Dì cũng muốn tổ chức sinh hoạt, dạy giáo lý cho chúng tôi hiểu về Chúa và được rước Chúa vào lòng. Dì đã xin Cha sở cho tụi tôi được học giáo lý rước lễ lần đầu khi tôi mới Tám tuổi. Ban đầu tôi đến Nhà thờ chỉ để được vui chơi với bạn bè thôi, nhưng khi được dạy học giáo lý mỗi ngày Chúa Nhật tôi càng thích đến nhà thờ hơn, vì sự ân cần dạy dỗ và những câu chuyện kinh thánh Dì sáu kể nghe rất hay rất cuốn hút, làm tôi dễ thuộc và dễ nhớ bài giáo lý vỡ lòng.
- Sau này lớn lên ai đi tu làm Dì Phước giống Dì Sáu nè? Dì sáu hỏi.
- Dạ con!
- Con đi!
- Con! Đám nhỏ xúm nhau trả lời.
Và trong đám nhỏ ấy có tôi và ba bốn chị em mà giờ đây đã trở thành những Nữ tu của Chúa. Với câu trả lời ấy tôi đâu hiểu đó là cả một huyền nhiệm, bởi lẽ tám chín tuổi làm gì hiểu đi tu là thế nào? Nhưng dù chỉ với câu hỏi đơn sơ ấy đã dần hình thành trong tôi những suy tư về ơn gọi. Ngày qua ngày Dì sáu tiếp tục giải thích cho tôi và các chị em hiểu đi tu là như thế nào, những công việc của người Nữ tu Mến Thánh Giá, và chính Dì sáu là bằng chứng gương mẫu về đời sống của người Nữ tu để tôi và chị em noi theo.
Tôi và chị em khi ấy dần lớn lên, gắn bó gần gũi hơn với Dì sáu và nhà thờ bởi Dì sáu rất dễ thương dễ gần như người Dì, người Bà dạy dỗ những đứa con, đứa cháu của mình. Dì tập cho tôi biết hát và được tham gia nhóm ca đoàn nhí của Họ đạo, Dì cũng dạy tôi biết phụ giúp nhà thờ, quét lau dọn dẹp phòng thánh, Dì dạy tôi biết cầu nguyện khi rước Chúa vào lòng, phải sống gắn bó với Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Dì không quá dễ dãi cũng không quá khắc khe, Dì nghiêm khắc trong giờ Thánh lễ để tôi và các bạn tham dự sốt sắng nhưng rất hiền hòa với mọi người nên ai cũng quý mến Dì sáu.
Ngày tháng dần trôi với sự hướng dẫn chỉ dạy tận tình của Dì Sáu, tôi quyết định đi theo Chúa, từ bỏ gia đình của mình để đến gia đình thứ hai là Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn khi tôi mới mười bốn tuổi, từ đó tôi càng được sự đồng hành nâng đỡ của Dì Sáu trong đời tu, được Dì lắng nghe chia sẻ và dạy bảo nhiều điều để tôi vững bước trên con đường dâng hiến của mình. Đến nay đã 15 năm tôi gắn bó với Hội Dòng trong đời sống Thánh Hiến, sống và học noi theo gương của Dì sáu.
Là một nữ tu âm thầm nơi Họ đạo Giồng Quýt xa xôi, hẻo lánh, là xóm đạo nhỏ của một xã thuộc Tỉnh Bến Tre gần hơn hai mươi năm. Dì sáu rất hăng say chăm lo cho họ đạo, bao gian nan vất vả nơi vùng quê Dì cũng vượt qua, chỉ mong cho họ đạo hiểu và sống lời Chúa. Riêng Dì Sáu, bản thân có đau bệnh cũng chịu đựng mà không một lời than trách, sẵn sàng hy sinh phục vụ nơi họ đạo và sống gần gũi với bà con giáo dân. Có lẽ vì vậy mà giờ đây mỗi khi nhắc đến Dì sáu ai cũng thương cũng nhớ.
Cách đây hai năm vì căn bệnh mỗi lúc thêm trầm trọng, Dì được đưa về dưỡng bệnh tại nhà Hưu của Hội dòng để chuẩn bị những ngày cuối đời, khi sức lực dần hao mòn vì năm tháng với tuổi già suy yếu, Dì chỉ còn phó thác vào Thánh ý Chúa. Và rồi vào ngày 19 tháng 7 năm 2020 vừa qua, với 84 tuổi đời dương thế, Dì đã mãi nghỉ yên trong Chúa, đã hoàn toàn thuộc về Chúa. Dì đã đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa để ra đi trở về với Ngài trong nhẹ nhàng, thanh thản và bình an. Dẫu biết rằng ai cũng phải bước đến sự chết để vào cõi sống vinh phúc trên quê Trời, nhưng sự ra đi của Dì sáu vẫn làm cho tôi và các chị em không thể không ngậm ngùi xót xa, như một sự chia ly mất mát. Trước khi mất Dì gửi gấm lại chị em chúng tôi một điều là: “Tụi con phải yêu thương nhau”. Lời nhắn nhủ cuối cùng của một người Dì, người Bà và là người Thầy đã để lại trong tôi một nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi.
Bất chợt tôi giật mình bởi tiếng gió lay mạnh cánh cửa sổ, không biết mưa đã tạnh từ khi nào, để lại một khoảng lặng trong màn đêm thật êm ả, nhường chỗ cho cảnh vật ngủ yên bình. Tôi thầm tạ ơn Chúa và dâng lên Chúa lời thì thầm cầu nguyện. Xin Chúa thương cho linh hồn Dì Sáu được mau hưởng tôn nhan Chúa trên quê trời. Và tôi tin chắc rằng Dì sáu sẽ vui khi thấy tôi và những chị em tôi là hạt giống Dì sáu đã gieo; những Nữ tu tiếp bước Dì Sáu trong hành trình ơn gọi dâng hiến, sống noi theo gương Dì và luôn mãi khắc ghi trong lòng những điều Dì dạy.
Hạt cát nhỏ