Trong khoảng không im lặng của giờ suy gẫm, Nó sơ ý làm rơi thứ gì đó từ quyển Lời Chúa Nó đang cầm trên tay; một tấm ảnh ngăn sách bị Nó làm văng ra, rơi xuống sàn nhà. Nó nhặt vội trong sự ngại ngùng. Nhưng, hay thật! Lỡ tay cũng là cơ hội, để Nó biết quan sát và có cái nhìn mới về một bức ảnh – bức ảnh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – một chị nữ tu dòng Kín trẻ đẹp, với vẻ ngoài hiền lành, tay đang ôm bó hoa hồng rực rỡ.
Thoạt nhìn, Nó mỉm cười vì Nó chợt nghĩ ngợi đến bản thân Nó. Tuy Nó không xinh xắn như Thánh Nữ, nhưng trông Nó cũng có vẻ hiền lành; Nó cũng là chị Nữ tu, và đời nó cũng không ít lần nhận được những đóa hồng như thế.
Tiếc thay, niềm vui hé vội rồi chóng tàn trong giây phút, khi Chúa cất nhanh những dòng suy nghĩ đó, để thay vào tim óc Nó những dòng suy nghĩ khác.
Đúng rồi, hoa hồng rất đẹp! Nhưng, hoa hồng có gai. Càng nhiều hoa hồng thì càng nhiều gai.
Nó lại tiếp tục với những dòng hồi tưởng về quá khứ, Nó nhớ lại những bó hồng Nó được tặng; những bó hồng được người ta bọc gói rất đẹp và cẩn thận; cũng vì đó mà khi cầm nắm trên tay, Nó không nhớ sự hiện diện thầm kín của gai hoa hồng. Dòng suy nghĩ trôi đi, đưa Nó về những ngày vui vẻ của dịp lễ 20/10, 20/11, và 8/3. Nó vui trong lòng khi nhận được những đóa hồng của lòng biết ơn, lòng quý mến của quý phụ huynh và những thiên thần nhỏ tuổi mẫu giáo. Nó không giấu được niềm vui khi cho đi và nhận lại…cho đến khi, Nó chau mày, nhăn nhó vì nhớ lại những lần Nó bị gai đâm vào tay chảy máu. Mặt Nó hiện giờ cũng đang nhăn nhó như thể Nó đang bị gai đâm lần nữa…rồi Nó tiếp tục đi theo những dòng suy nghĩ đang lấp lửng của mình.
Không phủ nhận rằng với Nó đời tu vẫn còn đẹp. Nó vẫn chưa có suy nghĩ hay có ý định xuất tu, vì Nó vẫn còn thấy những đóa hồng trong đời tu của Nó, những đóa hồng của Chúa và chị em gởi tặng. Nhưng, cảm nhận đó chỉ có, khi Nó nhìn và cảm nhận mọi vật, mọi việc, mọi khoảnh khắc, biến cố với cái nhìn thanh thoát và thiêng liêng.
Đời tu của Nó cần những đóa hồng, để Nó cảm nhận được hạnh phúc bên Chúa, bên người và bền đỗ trong ơn gọi này. Hoa hồng của Nó, là cảm nhận được Chúa thương Nó, mọi người thương Nó, bao bọc, che chở, thông cảm và tha thứ cho Nó trong tình gia đình, tình chị em…
Nhưng một lần gợi nhớ để muôn lần nhớ mãi. Có lẽ, Chúa mượn hình ảnh Thánh Têrêsa để nhắc Nó rằng: càng nhiều hoa hồng thì càng nhiều gai con nhé! Hơn thế nữa, đời tu của con muốn có nhiều hoa hồng, thì song song đó, con phải đón nhận rất…rất nhiều gai hoa hồng như ý nghĩa tên dòng tu mà con đã chọn – DÒNG MẾN THÁNH GIÁ.
Giờ đây, Nó không còn cười vội nữa, vì Nó biết, Nó phải mến Thánh giá đó là điều Chúa muốn Nó sống và Nó phải sống như vậy. Chỉ khi Nó mến Thánh giá và đón nhận một cách có ý thức những Thánh giá nho nhỏ trong đời sống của Nó, tựa như những gai hoa hồng gắn liền với những đóa hồng, thì đời Nó mới thật ý nghĩa, tuyệt vời và hạnh phúc. Còn nếu, Nó sợ Thánh giá hay sợ gai hoa hồng thì sao? Thì, Nó sẽ không có bức ảnh chân dung đẹp tay ôm bó hoa hồng, như tấm ảnh Thánh Nữ Têrêsa ngày Nó về thiên đàng.
Hoa Xuân