Đấng yêu thương Con cho Con hiểu rằng: không có gì phát sinh trong thế giới này mà vô nghĩa trước mặt Chúa, không có con đường nào cong mà không thể thẳng trước mặt Ngài; Đấng ấy có thể biến đau khổ thành niềm vui và làm cho Con trở nên mạnh mẽ và có giá trị hơn trước mặt Chúa, đó là HẠNH PHÚC của Con!
Hạnh phúc không thể đếm hết trong từng giây phút của cuộc sống, và mỗi ngày là mỗi cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Nhưng, không phải hạnh phúc là không nói được. Hạnh phúc bình dị, giản đơn: có khi là một cuộc sống bình yên, mạnh khoẻ, một ngày sống được bắt đầu trong cầu nguyện, dâng Lễ, đọc kinh Thần Vụ sốt sắng, một ngày mới đến để tâm tình với Chúa, để nói cười với chị em, cảm nhận sự tốt lành mà mọi người dành cho mình, và khi mình làm được điều tốt cho Cộng đoàn, cho những người quanh mình.
Nhưng với riêng Con, trong đời tu thật không thiếu những lần hạnh phúc bị nhuốm màu. Cảm giác lo âu, buồn bã, thất vọng, … suy xét cho cùng cũng tại Con chưa bỏ mình; Con quên mình tu DÒNG MẾN THÁNH GIÁ; Con quên PHẦN PHÚC QUAN TRỌNG HƠN LÀ Ở THIÊN ĐÀNG. Hạnh phúc có lúc dường như tuộc dốc không phanh bởi Con chỉ dừng lại ở những dòng suy nghĩ tiêu cực, trong đêm tối của cõi lòng – đêm tối của đức tin, Con không biết mình phải làm gì bây giờ?
Nhưng không có gì phát sinh trong thế giới này mà vô nghĩa trước mặt Chúa. Hiểu điều đó nên Con vẫn tin: hạnh phúc của Con là được theo Chúa Giêsu trong ơn gọi MẾN THÁNH GIÁ, được sống đời tu, để dễ gắn bó với Chúa hơn. Cho dù Con không làm được gì to tát để Chúa thưởng công, nhưng Con vẫn tin lòng thương xót của Chúa lớn hơn công lao của con người. Phần Con, Con chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc phải làm, và mọi ưu phiền chính là cơ hội để Con tiến sâu, tiến gần, đụng chạm đến trái tim thương xót của Chúa. Chính nhờ những đau khổ trên đường đời, Chúa sẽ thương Con hơn, đoái nghe lời nguyện cầu của Con mà đưa nhiều linh hồn về với Chúa, cho người tội lỗi được phút ăn năn trở lại, cho người mất lòng cậy trông nên tha thiết cầu nguyện, tìm gặp Chúa và tin tưởng Chúa hơn.
Vậy, sau những buồn phiền khó khăn trong cuộc sống, hạnh phúc của Con không gì khác hơn vẫn là được sống trong ơn gọi này, được theo Chúa Giêsu, tin tưởng cầu nguyện thật nhiều, vượt qua những gian khó của đời tu, đời thường mà vẫn thấy mình hạnh phúc vì vẫn còn gắn bó với Chúa và bền đỗ trong ơn gọi. Mong ước Chúa sẽ thánh hoá Con và các chị em nên đẹp lòng Chúa hơn.
Hoa Xuân