
Trong không khí tĩnh lặng của màn đêm, khi ánh đèn nơi tu viện đã tắt, Nó phải đối diện với khoảnh khắc yếu lòng, mệt mỏi, và niềm vui dường như đã bay xa. Đời dâng hiến, dù cao quý và tuyệt vời đến đâu, vẫn là một hành trình đi trong thân phận người, mang theo gánh nặng của sứ vụ, thử thách của cộng đoàn, và cả những cơn sóng ngầm trong tâm hồn.
Chẳng phải lúc nào Nó cũng cảm thấy mình là đóa hoa rạng ngời với nụ cười không vương bụi trần. Có những ngày, sức nặng của thập giá khiến bờ vai Nó nặng trĩu, sự mệt mỏi cả về thể xác và tâm hồn sau bao công việc, khi phải đối diện với những điều trái ý, những hiểu lầm, hay sự chai lì của lòng người. Trong đêm tối đức tin, dường như chính Ngài cũng khuất xa, và lời kinh nguyện trở nên khô khan như cát cháy.
Khi những cảm xúc tiêu cực ấy ập đến, Nó tự hỏi mình sẽ làm gì để không chùn bước trên con đường đã chọn?
Trước hết, Nó cố gắng dịu dàng với chính mình và quay về nguồn an ủi. Giống như người đời cần được vỗ về, Nó cũng cần sự chăm sóc ân cần. Khi thấy mệt mỏi quá, thay vì cố gắng gồng mình trong sự hoàn hảo, Nó cúi xuống, tự nhủ dịu dàng: “Tôi đã cố gắng lắm rồi. Sẽ ổn. Giờ chỉ cần thở thôi.” Rồi Nó tìm về sự hiện diện thầm lặng của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, nơi Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và Đức Kitô trên Thánh Giá, Đấng Tình Quân duy nhất, luôn là bờ vai vững chắc để Nó nương tựa. Nhờ mối tình Giêsu, Nó tìm được nguồn hạnh phúc bình an nội tại.
Trong đêm tối đức tin, Nó tìm thấy điều thiết yếu là làm mới lại mối tình chung thủy với Ngài. Nó không phải là người không biết yêu, mà là người đã trọn đời chỉ yêu một mình Thiên Chúa. Khi ngọn lửa tình yêu vơi đi, đó là lúc cần dùng đến “mỹ phẩm” đặc biệt của đời tu: là Thánh lễ sốt sắng, là lời kinh nguyện thành tâm, là các việc hy sinh thầm lặng. Đó là cách để “gọt bỏ” những yếu đuối cá nhân và làm đẹp đời thánh hiến bằng ân sủng. Là một người nữ tu Mến Thánh Giá, Nó càng phải hiểu: chính những thử thách, những thập giá nho nhỏ hằng ngày, nếu được đón nhận và thánh hoá, sẽ trở thành những “mỹ phẩm đắt tiền” trang điểm cho tâm hồn tươi sáng.
Quan trọng hơn, Nó cần tỉnh thức và trung thành với sứ mệnh “nối kết”. Khi cảm thấy lạc lõng, Nó ý thức lại ơn gọi của mình là trở thành trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Sự mệt mỏi có thể khiến Nó muốn khép kín, nhưng chính lúc đó, Nó cần can đảm mở rộng trái tim, để tình yêu Chúa thúc bách, giúp lướt thắng mọi thách đố.
Lạy Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá, nguồn sức mạnh dịu hiền cho con, xin gieo vào tâm hồn con ánh sáng bình an của Ngài, để con cảm thấy mình được nâng đỡ khi thân xác rã rời. Xin cho tình yêu Ngài đã khắc ghi trên Thập Giá hôm nào, là nguồn sức mạnh mới cho con, giúp con mỉm cười và mạnh dạn bước tiếp trên con đường phụng sự. Con xin phó thác mọi mệt mỏi vào vòng tay yêu thương của Ngài. Amen.
Nt. Hoa Xuân