Dẫu Có Muộn Màng

“Lạy Chúa, con đã yêu Ngài quá muộn.”

Lời “tự thú” của Thánh Tiến Sĩ Augustino luôn là lời cầu nguyện của tôi trong mỗi dịp tĩnh tâm nơi Nhà Mẹ của Hội Dòng. Lời cầu nguyện ấy lại càng tha thiết hơn vào những dịp tôi chuẩn bị lặp lại lời tuyên khấn của mình cùng với các chị em trong khối Học Viện. Lời cầu nguyện mang chút tiếc nuối và day dứt cho một tình yêu không mấy trọn vẹn của mình.

Lời tuyên khấn tạm có giá trị pháp lý là một năm, thế nên trước khi thời gian ấy kết thúc, chị em Học Viện chúng tôi buộc phải cầu nguyện và suy nghĩ về ơn gọi của mình để đưa ra quyết định là có tiếp tục đi theo con đường dâng hiến hay không?

Lúc chưa là một khấn sinh, tôi tự hỏi: “Tại sao không khấn một lần cho mãi mãi mà phải là từng năm? Rồi đến thời gian ấn định thì mới được vĩnh khấn?”. Câu hỏi ấy cứ theo tôi mãi cho tới khi tôi thật sự trở thành một tu sĩ sống đời thánh hiến qua Ba Lời Khấn. “Thiên Chúa không vội vã, nhưng Ngài luôn đúng giờ”. Vì thế, đời dâng hiến của tôi cũng cần có thời gian thử thách, thanh luyện để khi thật sự đến “giờ viên mãn” tôi sẽ dâng cho Chúa một tình yêu tinh ròng và một trái tim không tỳ vết”.

Thiên Chúa yêu tôi, nên Ngài chọn gọi tôi trở thành bạn nghĩa thiết với Ngài – điều đó không sai và là sự thật không bao giờ thay đổi. Nhưng về phần tôi – đó là một thách đố, một lựa chọn và là cả một sự nỗ lực từng giây từng phút trong cuộc đời để chọn Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi.

Thật khập khiễng đúng không, khi một Đấng Hằng Hữu lại chọn một tạo vật hay thay đổi để kết duyên sắt cầm? Ngài biết rõ rằng có phút giây nào đó trong cuộc sống tôi sẽ phản bội lại chính lời giao ước tôi đã lọng trọng tuyên khấn trước mặt Ngài. Thế mà Ngài vẫn yêu thương và chờ đợi tôi trở về. Như lời sấm của tiên tri Giêrêmia: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3)

Thật thế, thời gian cầu nguyện và hồi tâm nhìn lại đời dâng hiến của bản thân qua từng năm giúp tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn tâm tình của vị Thánh Tiến Sĩ Augustino: “Lạy Chúa, con đã yêu Ngài quá muộn”.

Sự muộn màng của tôi không hệ tại thời gian tôi được biết đến đạo thánh Chúa hay thời gian tôi theo đuổi con đường dâng hiến của mình trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Sự muộn màng ấy được định nghĩa và gọi tên theo cách: “tôi đã lãng quên tình yêu Chúa dành cho tôi đã rất lâu rồi”. Vì đã lãng quên nên không thiết tha cho việc hồi đáp. Vì đã lãng quên nên không tích cực cho đời sống hiến thân phục vụ. Và vì đã lãng quên nên cũng vô tư tìm kiếm những đối tượng bên ngoài để bù đắp cho những thiếu thốn bên trong. Sự muộn màng ấy sẽ mãi còn tiếp diễn nếu tôi không cầu nguyện xin ơn Chúa giúp và tự ý thức rằng: “Đây là lúc thuận tiện” để quay trở lại hàn gắn mối tình giữa tôi với Chúa và mối liên đới với anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương và chờ đợi con dù con có muộn màng yêu Ngài, đã không chê bỏ con dù cho con đã nhiều lần từ khước Chúa, đã luôn trung tín với giao ước tình yêu dù con đã vô số lần bất trung. Và cảm tạ Chúa vẫn thương đón nhận đời con như một hiến lễ dù cho tình con chẳng vẹn tròn.

“Đời con dẫu có muộn màng

Vẫn xin dâng trọn nồng nàn yêu thương”

Nt. Bảo Bảo

Để lại một bình luận