Suy Niệm 1:
Khi năm Phụng Vụ dần khép lại, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm nghiệm về ngày cánh chung – về sự chết, sự phán xét, và mong đợi ngày Chúa Giêsu lại đến. Những hình ảnh về thành Giêrusalem sụp đổ gợi lên trong chúng ta suy nghĩ sâu xa về kết cục của mỗi người và sự mong manh của đời sống nhân gian. Tất cả những gì con người xây dựng, dù kiên cố và vững bền đến đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi. Giêrusalem – công trình mất 40 năm mới hoàn tất – Chúa Giê-su đã bảo, rồi sẽ có ngày bị tàn phá. Phải chăng, có gì là vĩnh cửu nơi thế gian này?
“Trăm năm bia đá cũng mòn,
Phù hoa nối tiếp phù hoa.”
Hoa nào không phai,
trăng nào không khuyết,
ngày nào không tàn,
tiệc nào không tan?
Trong cuộc sống, các nhà văn thường hình dung trước cái kết khi viết một câu chuyện. Chúng ta cũng cần suy nghĩ về ngày kết của cuộc đời mình. Đừng để sự êm đềm của vật chất làm lãng quên đời sống thiêng liêng, nhưng cũng đừng để bất an làm mất đi niềm hy vọng và đức tin vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nhắc nhở: “Những gì anh em thấy đây sẽ có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
Trong thế giới đầy vẻ đẹp nhân tạo và những giá trị chóng qua, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta tìm kiếm vẻ đẹp vĩnh cửu của một tâm hồn thánh thiện, chan chứa tình yêu thương, và luôn tỉnh thức. Xin Chúa Giê-su cho mỗi chúng ta biết “trang điểm” tâm hồn bằng tình yêu và sự tỉnh thức, để sống trọn vẹn như thể hôm nay là ngày cuối cùng.
Khi đối diện với khó khăn, thử thách, và sự chống đối, xin Chúa cho chúng con nhận ra rằng: những gian nan đó là cơ hội quý giá để làm chứng cho đức tin, để thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa. Qua những thử thách ấy, chúng con sẽ dấn thân, vui vẻ sống và hăng say vì Nước Trời, bởi những gian nan làm nên chứng nhân thực sự cho tình yêu Thiên Chúa.
Maria Nguyễn Thị Minh Thư
Suy Niệm 2:
Lời Thầy Giê-su – Lời Vĩnh Cửu
“Thầy bảo thật các con: Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.” (Mc 13, 31)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su tiên báo những biến cố xảy ra vào ngày sau hết. Những lời cảnh báo của Ngài khiến chúng ta không khỏi cảm thấy hoang mang, lo sợ về tương lai bất định. Ngài còn khẳng định: “Ngày đó hay giờ đó, không ai biết được, kể cả các thiên thần trên trời hay Con Người, chỉ có mình Cha biết thôi.” Dù chính Chúa Giê-su cũng không biết ngày thế gian kết thúc, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại để “quy tụ những người được tuyển chọn từ bốn phương trời,” đưa chúng ta về trong vương quốc vinh quang của Ngài.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta, trong thời gian còn lại, hãy sống và giữ lời Ngài. Lời Chúa là nguồn sống bất diệt, là chân lý không phai mờ. Chính lời Ngài là niềm hy vọng cho chúng ta trong hành trình đời sống, khi “trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.” Ai sống đúng với lời Chúa dạy sẽ không sợ hãi “Ngày ấy” dù nó đến bất ngờ, vì họ đã sống với tâm thế của người thuộc về Chúa, và trong họ luôn có sự hiện diện của Ngài.
Chúa Giê-su nhắc nhở rằng chúng ta đừng bám víu vào cuộc sống trần thế, vì “trời đất sẽ qua đi.” Thời gian, con người và vạn vật đều sẽ mất đi, không gì là vĩnh viễn. Tất cả đều là ân ban của Thiên Chúa, Ngài giao cho chúng ta để quản lý, sử dụng, và đóng góp vào sự phát triển của trần thế. Sứ mạng của chúng ta là xây dựng một đời sống trần thế công chính, tôn vinh nhân phẩm và hướng đến sự thăng tiến tâm linh, hầu đạt được hạnh phúc Nước Trời.
Dù là ý định tốt lành, cuộc sống của chúng ta vẫn không tránh khỏi gian nan thử thách. Những sóng gió đời thường, những ham muốn vô độ, những yếu đuối của lòng người dễ khiến ta lạc bước trong sự sân si và những tham vọng nhất thời. Chúng ta thường lầm tưởng rằng những gì mình có là mãi mãi, không thay đổi, và cứ mãi chạy theo những thứ phù phiếm mà bỏ quên lời mời gọi của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, giữa cuộc đời này, chúng con thường quên rằng mình chỉ là lữ khách, rằng đời sống trần thế không phải là điểm đến cuối cùng. Chúng con cứ cố níu giữ những tham vọng, quyền lợi mà không nhận ra đâu là điều vĩnh cửu. Xin Chúa nhắc nhớ chúng con rằng chỉ có lời Chúa là mãi mãi, là ngọn đèn soi lối đưa chúng con về với Ngài trong bình an. Amen.
M. Nhị Thơ
Suy Niệm 3:
LỄ ANRÊ PHÚ YÊN
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với đám đông và các môn đệ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Lời nói này không phải là một mệnh lệnh, mà là một lời mời gọi. Người được mời tự do chọn lựa: theo Chúa Giê-su hoặc không. Nhưng nếu đã chọn đi theo Chúa, người môn đệ phải sẵn sàng từ bỏ chính mình và vác thập giá mỗi ngày.
Từ bỏ chính mình nghĩa là bỏ ý riêng, từ chối những cám dỗ ngọt ngào của thế gian và ma quỷ để sống theo ý Chúa. Vác thập giá mình hằng ngày là chấp nhận mọi gian nan, thua thiệt, đau khổ khi trung thành làm chứng cho Tin Mừng. Đây không phải việc làm nhất thời, mà là một hành trình trường kỳ, mỗi ngày phải quyết tâm thực hiện. Nếu không, chúng ta rất dễ rơi vào nguy cơ chối bỏ Chúa như Phêrô hay bán Chúa như Giuđa khi gặp thử thách.
Tất cả chúng ta đều tự nhận là người tin Chúa, đi theo Chúa. Nhưng đức tin ấy đã được thể hiện qua hành động chưa? Thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Vì thế, người môn đệ không chỉ tin trong lòng mà còn phải sống theo Lời Chúa dạy. Điều này được thể hiện qua việc: Siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích. Học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện và sống đời sống đạo đức. Nhưng chúng ta chỉ làm những điều này chưa đủ để đảm bảo phần rỗi. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy” (Mt 7,21)
Vậy, giữ đạo qua việc đi lễ, đọc kinh là cần thiết, nhưng chưa đủ. Chúng ta còn phải thực hành Lời Chúa qua đời sống ngay thẳng, công chính, khiêm nhường, dám từ bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa. Điều này đòi hỏi từ bỏ thói quen xấu như rượu chè, gian dối, ích kỷ. Chống lại cám dỗ của ma quỷ, sống công bằng, yêu thương. Sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, bị hiểu lầm, thậm chí bách hại vì danh Chúa.
Nhìn lại, đã bao lần chúng ta tuyên xưng đức tin nhưng không sống đúng đức tin ấy? Chúng ta thuộc lòng các kinh bổn, nhưng không yêu mến và thờ phượng Chúa trên hết. Chúng ta đi lễ, đọc kinh chỉ vì thói quen hoặc vì lợi ích cá nhân, như kết hôn hay giải quyết vấn đề gia đình. Khi đối mặt khó khăn, chúng ta dễ kêu trách và thậm chí bỏ Chúa. Nên Chúa Giêsu cảnh báo: nếu chúng ta không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nếu ta theo Chúa cách nửa vời chỉ để tìm lợi lộc đời này, thì chúng ta không xứng đáng là môn đệ Ngài.
Xin Chúa ban thêm lòng tin, cậy, mến cho chúng con để chúng con biết ưu tiên chọn Chúa, sống trung thành với Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con can đảm vác thập giá, sẵn sàng từ bỏ ý riêng, để đời sống chúng con là chứng nhân sống động cho Tin Mừng. Amen.
Anrê Nhật Trường