Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C: Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi

Hai Tiếng “Xin Vâng”

“Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng…”

Lời bài hát quen thuộc ta vẫn hát hoài. Thế nhưng mỗi lần hát như vậy, ta có thật sự hiểu “xin vâng” là phải thế nào, để ta dám mạnh dạn mà sống xin vâng như Mẹ không?

Tin mừng hôm nay cho ta suy nghĩ nhiều điều. Tuy vậy, hai tiếng xin vâng của Mẹ cũng đủ cho ta suy nghĩ về cuộc đời của ta. Biến cố truyền tin được lặp lại nhiều lần trong Phụng vụ của Giáo hội: lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ Truyền Tin, lễ Đức Mẹ Nữ Vương và lễ Đức Mẹ Mân Côi mà Giáo hội mừng kính trọng thể hôm nay.

Phụng vụ lặp lại nhiều lần đến nỗi ta có thể thuộc lòng câu thưa vâng của Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,38)

Hai tiếng xin vâng chẳng dễ chút nào, bởi vinh phúc được làm Mẹ Đấng Cứu Thế – Mẹ của Đấng là Vua của Israen, được hưởng vinh hoa, phú quý ở đời này sao chẳng hề thấy? Nhưng điều Mẹ thấy và ta cũng thấy, đó là nhiều lần Mẹ phải băn khoăn, lo lắng, sợ hãi…thật chẳng khác gì những lưỡi gươm xuyên thấu tâm hồn Mẹ! Băn khoăn, bối rối ngay từ lúc sứ thần truyền tin điều gây bất ngờ và thật khó tin: Ngôi Hai sẽ nhập thể trong cung lòng Mẹ bằng “quyền năng của Chúa Thánh Thần”… Rồi những lo lắng liên tiếp đến trong đời Mẹ: khi phải vâng lời trốn sang Ai Cập; sinh con trong hang lừa vắng, giữa đêm đông tuyết rơi lạnh lẽo; đau khổ, khi đang hân hoan bồng trẻ thơ Giêsu lên đền thờ thì được nghe biết những điều không vui từ cụ già Simêon… Ai thấu rõ cho lòng người mẹ khi lạc mất con? Nhưng có lẽ, tan nát cõi lòng nhất của Mẹ là khi phải tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn và tủi nhục của Con mình trên thập giá!

Xin vâng ý Chúa là vậy đó, chẳng phải là sung sướng, cũng chẳng phải là dễ dàng! Thử hỏi có người phụ nữ nào đủ can đảm, dám mạnh dạn nói lời xin vâng như Mẹ! Không phải xin vâng một lần mà là xin vâng trọn đời, Chúa Giêsu xin vâng trọn đời và Mẹ cũng đã chọn sống xin vâng như thế. Hôm nay nhìn Mẹ, ta lắng lòng để thấy mình quá yếu đuối! Vì đời ta lắm lần mạnh mẽ xin vâng rồi cũng nhiều lần chùn bước, nản lòng, muốn rút lui, không còn muốn xin vâng nữa!

Xét lại lòng mình trước sự xin vâng của Mẹ. Là con của Mẹ, ta đấm ngực thống hối ăn năn, cúi đầu chẳng còn dám cao ngạo, tự tin mình tốt lành nữa! Ta yêu mến Mẹ của ta, người Mẹ tuyệt vời mà Chúa đã công khai ban tặng cho ta, dưới chân thập giá xưa.

Tháng Mân Côi lại đến, tháng Mẹ nhắc ta siêng năng suy gẫm các mầu nhiệm: Vui, Thương, Mừng, Sáng, để nhờ gẫm suy các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Giêsu và của Mẹ, ta thật sự được ơn biến đổi và dám chọn lựa để sống xin vâng từng ngày.

Như Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, lời xin vâng kia sẽ không còn khó nữa, khi ta dám liên lỉ xin vâng với tất cả tình yêu, niềm tin và sự tín thác, để đằng sau hai tiếng xin vâng của ta là hạnh phúc thật; hạnh phúc vì tin có Chúa ngự ở cung lòng mình, tin có Chúa hiện diện với ta mỗi ngày trong Bí Tích Thánh Thể, qua hình ảnh những người sống chung quanh, những người nghèo, những người cần ta giúp đỡ.

Cầu nguyện:

Lạy Me Maria! Tháng mười – tháng Mân Côi lại đến, chúng con hân hoan cầm tràng Chuỗi Mân Côi trên tay, siêng năng lần hạt, thay đổi đời sống và tôn sùng trái tim Mẹ. Với lời kinh này, xin ơn Chúa qua sự trợ giúp và bầu cử của Mẹ, thánh hóa chúng con mỗi ngày nên tốt lành thánh thiện hơn. Qua lời cầu nguyện của chúng con xin cho nhiều người được ơn trợ giúp và nhiều linh hồn được Chúa xót thương hơn.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết yêu mến tràng Chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống, nhờ đó chúng con thật sự được hiệp thông, nối kết với nhau, gần gũi nhau trong lời cầu nguyện. Xin Mẹ yêu thương, lắng nghe và khẩn cầu cho chúng con bên tòa Chúa. Amen.

Hoa Xuân

Để lại một bình luận