Suy Niệm:
NIỀM TIN VÀ BỔN PHẬN
Ngày nay, trong xã hội hiện đại, con người thường được khuyến khích biết nhìn nhận chính mình là xứng đáng về mọi phương diện của cuộc sống. Điều này không sai, bởi lẽ khi chúng ta nhận ra bản thân có giá trị, lúc đó ta mới có thể thật sự tôn trọng người khác. Tuy nhiên, điều ấy cũng dễ khiến ta lầm lẫn giữa việc ý thức giá trị của bản thân và thái độ tự cao, tự mãn về chính mình. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc chúng ta biết mình là ai và phải sống thế nào để trở thành môn đệ có niềm tin vững vàng, đồng thời là người tôi tớ chu toàn bổn phận trong khiêm tốn và bình an.
Thật vậy, qua lời Đức Giêsu, ta nhận ra rằng niềm tin của người môn đệ không hệ tại ở số lượng, nhưng ở chất lượng. Ngài nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù có bảo cây dâu này: Hãy bứng rễ lên, xuống biển mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Mới nghe qua, ta tưởng chừng như Ngài cường điệu. Nhưng thực ra, Đức Giêsu không nói quá, mà muốn cho ta hiểu rằng, niềm tin đặt nơi Thiên Chúa phải là một niềm tin tuyệt đối, không hời hợt, không chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Quả thật, một niềm tin xác tín, không chút ngờ vực, dù nhỏ bé như hạt cải, cũng đủ sức làm nên việc vĩ đại, như chuyện cây dâu bứng rễ mọc dưới biển.
Trong đời sống Kitô hữu, đôi lần niềm tin của chúng ta không bằng hạt cải ấy. Nếu thực sự sống điều Đức Giêsu dạy, hẳn cuộc đời ta sẽ bớt chênh vênh, vơi đi những muộn phiền. Nhưng vì lòng tin còn yếu kém, nên mỗi khi sóng gió ập đến, ta lại chới với, hoang mang, không biết bám víu vào đâu, tin tưởng nơi ai, và ai sẽ là điểm tựa chắc chắn cho đời mình. Hôm nay, Đức Giêsu quả quyết một lần nữa, chỉ cần ta có niềm tin nơi Ngài, dù nhỏ bé như hạt cải, cũng đủ để đón nhận tất cả những gì xảy đến trong kiếp nhân sinh, kể cả sự sống hay sự chết. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải có sức mạnh phi thường, nhưng Ngài muốn ta tín thác, để Ngài hoàn tất mọi sự trong Thánh Ý của Ngài.
Và khi chúng ta có được một niềm tin vững mạnh, chắc hẳn ta sẽ không nề hà với những việc được trao phó, nhưng biết làm tròn bổn phận trong tâm thế bình an. Đức Giêsu nhắc chúng ta: “Khi anh em đã làm xong tất cả những gì đã truyền dạy, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm.” Ở đây, “đầy tớ vô dụng” không có nghĩa là phủ nhận những khả năng, tiềm năng, hay ân phúc Chúa đã ban. Trái lại, Ngài muốn ta ý thức rằng mọi sự ta có, mọi ơn lành hiện hữu trong cuộc sống này, đều là hồng ân. Bổn phận của chúng ta là làm sao cho những ơn ấy sinh hoa kết trái, chứ không phải để tự cao; là phát sinh mọi điều thiện lành để phục vụ anh chị em, chứ không nhằm thỏa mãn bản thân.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con dễ nản lòng khi đối diện với những điều trái ý, và cũng dễ tự mãn khi có chút tài năng hay thành công, để rồi thiếu lòng phó thác và mất đi tâm thế của người tôi tớ khiêm nhu. Xin Chúa biến đổi chúng con, cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa, chu toàn bổn phận với tất cả lòng yêu mến Chúa và anh chị em.
Nt. Maria Nhị Thơ