Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A

Suy niệm 1:

Tự Do Trong Vườn Nho Của Chúa

Hình ảnh vườn nho đối với đất nước Do Thái khá quen thuộc, vì vậy mà Chúa Giêsu thường dùng hình ảnh vườn nho trong các dụ ngôn của Ngài. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về vườn nho, đó là dân Israel – dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn, là vườn nho mà Thiên Chúa đã chăm sóc và sắp đặt trong chương trình của Ngài. Lịch sử cứu độ chính là bản trường ca vô tận diễn tả tình yêu của Ngài đối với dân Israel. Nhưng dân Chúa lại không nhận ra được điều đó, họ sống trong tội lỗi, lầm lạc, bất tuân và khước từ tình yêu của Chúa khi họ giết đi người con duy nhất của ông chủ vườn nho. Cũng chính từ sai lầm của dân Israel nhưng lại mở ra cơ hội mới cho tất cả mọi người. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho cả nhân loại chứ không còn là cho một dân nữa.

Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng là vườn nho của Chúa, được Thiên Chúa yêu thương, ấp ủ. Thiên Chúa trao cho chúng ta nhiệm vụ chăm sóc vườn nho đó và muốn ta đáp trả lại tình yêu của Ngài. Ngài đã trao ban sự tự do cho con người. Với sự tự do này, con người có thể vâng theo ý Chúa nhưng cũng có thể từ khước những kế hoạch của Chúa. Chúng ta không phải là chủ vườn nho, nhưng chỉ là người quản lý cuộc đời cho Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta đã quá lạm dụng sự tự do mà làm sai thánh ý của Chúa. Chúng ta đặt ý mình lên trên Chúa, tất cả chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Mỗi người chúng ta sẽ phải trả lời  trước mặt Chúa rằng: “Tôi đã quản lý tốt vườn nho chưa? Mang hoa quả về cho chủ tôi như thế nào?”. Chứ không phải chúng ta sử dụng vườn nho theo sở thích cá nhân.

Chúa trao cho nhân loại vườn nho của Ngài, vườn nho đã được Ngài chăm sóc chu đáo, tạo mọi điều kiện để trổ sinh hoa lợi. Ngài cho nhân loại canh tác, nhưng thay vì nộp hoa lợi cho chủ, chúng ta lại muốn chiếm đoạt cả vườn nho. Lẽ ra tất cả phải quy về Chúa, là nguồn gốc và là mọi sự, ngược lại chúng ta lại tự sử dụng cho riêng mình, không nghĩ đến Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự sống, sức khỏe, tài năng, thời gian, tự do… Nhưng chúng ta chưa biết dùng để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho tha nhân, chúng ta ích kỷ giữ ơn Chúa cho bản thân ta. Chúng ta lạm dụng tự do để làm những gì ta muốn, ta thích. Lạm dụng tự do để phung phí những ân ban của Chúa. Tự do là món quà cao quý mà con người đã được đón nhận từ Thiên Chúa để hoàn thiện chính mình trong ơn gọi làm người.

Tự do cũng là nét đặc trưng của các hành vi nhân linh mà con người thể hiện trong các hành động của mình. Đồng thời tự do đích thực của con cái Chúa khi mỗi chúng ta biết tìm ý Chúa và vâng phục ý Chúa trong cuộc đời mình. Vì thế, chúng ta phải sử dụng tự do cho đúng trong nhiệm vụ chăm sóc vườn nho mà Chúa trao, như vậy vườn nho của chúng ta mới sinh hoa kết quả dồi dào. Nhưng để có tự do đích thực thì mỗi người phải đặt tình yêu của mình vào. Tự do và tình yêu thì luôn song hành với nhau. Để chăm sóc tốt vườn nho của Chúa, điều trước tiên là chúng ta hãy yêu mến Chúa thật nhiều, đặt Chúa là trung tâm và cùng đích của cuộc đời ta. Khi Chúa trở thành tất cả của cuộc đời ta, tự khắc ta sẽ sống tốt và trở nên thánh thiện hơn. Và vườn nho của Chúa sẽ luôn trổ sinh hoa trái đúng mùa, dồi dào. Nhưng chúng ta phải làm gì để vườn nho của Chúa sinh hoa trái tốt? Đó là mỗi người phải sống yêu thương, hy sinh, phục vụ và chia sẻ cho nhau như Chúa đã dạy.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một vườn nho là chính cuộc đời của mỗi chúng con. Cám ơn Chúa đã cho chúng con sự tự do để chúng con chăm sóc vườn nho đó. Xin cho mỗi ngày chúng con ý thức hơn trong bổn phận và trách nhiệm của mình để chúng con trở nên người quản lý trung tín của Chúa ngay giữa trần gian.

Iris  

Suy niệm 2:

 Mảnh Vườn Hồng Ân

Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về cây nho. Cây nho không chỉ là một vụ thu hoạch như bất kỳ cây nho nào khác. Trên hết đó là niềm đam mê. Niềm vui lớn nhất của người trồng nho là cho chúng ta xem vườn nho và hầm rượu của mình. Nỗi đau lớn nhất của người chủ là nhìn thấy một vườn nho bị bỏ hoang, bị phá hủy.

Vấn đề được đặt ra trong Tin Mừng hôm nay không đến từ vụ thu hoạch mà đến từ người trồng nho. Họ đã quên rằng họ chỉ là những nhà quản lý. Nhưng bây giờ họ cư xử như những người chủ. Họ giữ toàn bộ hoa lợi của vườn nho cho mình. Người ta thường nói: Cơ hội không đến lần thứ hai.

Chúng ta thấy Tin Mừng hôm nay trình bày ông chủ vườn nho đã cho các tá điền rất nhiều cơ hội, ông cử hết người đại diện này đến người đại diện khác đến với họ. Trong suốt cuộc đời, chúng ta được mời gọi nhận ra sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta bằng một tình yêu nồng nàn. Thái độ của những người tá điền cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Nhiều lần chúng ta khước từ lời mời gọi của Chúa. Thay vì làm theo ý Chúa thì chúng ta lại làm theo ý mình, thậm chí còn làm những điều trái ngược với Lời dạy của Chúa. Nhưng sự đáp trả của chúng ta không phải lúc nào cũng tương xứng với tình yêu này. Bạo lực, dối trá, phản bội đều có ở đó, luôn có tội lỗi làm chúng ta xa rời Ngài. Nhưng từ cái ác, Thiên Chúa luôn có thể tạo ra cái thiện. Thiên Chúa cũng cho con người có cơ hội ăn năn mỗi khi con người phạm tội.

Con người cứ tưởng rằng mình là chúa, là chủ của cuộc đời nhưng thật ra con người không thể sống mãi, ai rồi cũng phải chết. Tất cả những tài sản, những nổ lực, những cố gắng mà  bao nhiêu năm “đổ mồ hôi sôi con mắt” tìm kiếm sẽ giao lại cho người khác. Ngay cái căn nhà, cái biệt thự, cái villa cao cấp đang ở đó sẽ về tay người khác khi mà chúng ta đã khuất rồi. Thiên Chúa quan phòng, Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa đã tuyển chọn, hiến thánh mỗi người chúng ta nhưng chúng ta cứ lẩn quẩn trong con người hay hư nát của chúng ta, mà chúng ta không tìm kiếm những sự cao siêu trên trời.

Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta tài sản của Vương quốc. Ngài đã giao phó và sai  chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng về Nước Trời. Những ơn phúc Chúa ban như những tài năng tinh thần, những của cải vật chất, chúng ta phải biết sử dụng chúng để sinh lợi tối đa, tức là chúng ta phải làm việc và làm lợi cho Chúa. Mỗi người được Chúa trao ban cho một vốn liếng khác nhau về nơi chốn, thời gian, khả năng. Mỗi người, không ai giống ai, nhưng ai cũng phải làm lợi ra với số vốn liếng Chúa ban. Chúng ta không giống nhau về khả năng, nhưng có thể giống nhau về cố gắng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng con cũng như tin nhận Chúa là Thiên Chúa, là chủ của cuộc đời chúng con để nhờ đó chúng con sống đúng với tâm tình của người con, của người tôi tớ. Amen.

Fiat

Suy Niệm 3:

Mong Đợi của Thiên Chúa

 Sự kỳ vọng của cha mẹ nơi con cái là ước mong chúng trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đối với Thiên Chúa, Ngài có cả một chương trình để cứu độ, giúp chúng ta có được sự bình an và hạnh phúc thật. Tuy nhiên, phúc lành đó loài người chúng ta đôi khi lại xem nhẹ, vô ơn cùng vượt quyền Đấng ban ơn. Đây là lối sống cần tránh mà Tin Mừng hôm nay cảnh tỉnh chúng ta.

Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng, ông chủ vườn nho đặt niềm tin nơi người tá điền dường như tuyệt đối, ông trao cho anh ta nhiệm vụ quan trọng và trẩy đi phương xa. Quả thật, đây là cơ hội để người tá điền thể hiện lòng biết ơn của mình đối với ông chủ, là chu toàn bổn phận chủ trao, đồng thời, đây cũng là cơ hội để người tá điền gia tăng sự tín nhiệm của chủ khi trung tín thực hiện ý muốn của người trên. Thế nhưng, thay vì vận dụng cơ hội tốt, người tá điền đã triệt để cơ hội bộc lộ bản tính xấu của mình: ‘đánh đứa này, giết đưa kia và ném đá đứa khác’, thậm chí người con duy nhất của chủ, anh ta cũng giết đi.

 Là người Ki-tô hữu trong thời đại ngày hôm nay, Thiên Chúa không những quan phòng cho chúng ta những năng lực để sống xứng đáng ơn gọi làm người. Hơn thế, Ngài còn ban cho chúng ta muôn vàn ân sủng để ta sống xứng danh là người Ki-tô hữu, trở nên người “quản lý và phân phát” những ân ban của Thiên Chúa cho mọi người trong ơn gọi và trách vụ riêng của mỗi người. Thế nhưng, hình ảnh người tá điền bất trung trong dụ ngôn cảnh tỉnh chúng ta rằng, dù ta có tài giỏi hay toàn năng đến thế nào, thì ta đừng quên mình là người thừa hành của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hóa và sai đi. Ta có làm được gì là đều do ơn Thiên Chúa ban!

Thế nên, sống trong cuộc trần này, ông chủ vườn nho là Thiên Chúa cũng trao “vườn nho cuộc đời” này cho mỗi người chúng ta, đó có thể là những người ta có trách nhiệm trông coi, những người ta có bổn phận phải chăm sóc, những người cô thế cô thân, người tội lội, kẻ bị bỏ rơi,..vv. Vậy, tôi và bạn đã làm gì để đáp lại tình thương và sự mong đợi của Thiên Chúa trong phận sự của mỗi chúng ta? Mong đợi của Ngài chính là muốn chúng ta “sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Ngài”. Để thực hiện được điều đó, chúng ta cần lắng nghe lời khuyên nhủ của thánh Phao-lô: “Những gì chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý thực hành” (Pl 4, 8).

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp chúng con luôn biết vận dụng thời gian, khả năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Ước chi đời sống chúng con trở nên lời chúc tụng, ngợi khen và tri ân Thiên Chúa không ngừng. Amen.

M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận