Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

Trong Bài đọc 1 của Chúa nhật hôm nay, thánh Phaolô gửi cho Timôthê một lời nhắn ngắn gọn nhưng thật tâm tình: “Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa”. Lời này không chỉ dành riêng cho Timôthê, nhưng còn cho tất cả chúng ta, những người đã lãnh nhận ơn gọi làm con Chúa. Từ “của” ở đây diễn tả sự thuộc về. Khi thánh Phaolô gọi Timôthê là “người của Thiên Chúa”, ngài khẳng định Kitô hữu thuộc về Chúa, và vì thế phải phản chiếu phẩm chất của Đấng Thánh. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa luôn mời gọi: “Hãy sống thánh, vì Ta là Đấng Thánh”. Người Việt ta cũng thường nói: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Nếu Thiên Chúa là Đấng Thánh, thì những ai thuộc về Ngài cũng được mời gọi sống thánh thiện.

Ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận ra nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới: chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường… tất cả đều được chú ý tìm cách giải quyết. Thế nhưng, ít ai nhận ra một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm hơn, đó là khủng hoảng về sự thánh thiện. Khi con người không còn sống đúng với ơn gọi cao quý của mình mà chạy theo chủ nghĩa thế tục, thì tình yêu trong nhân loại trở nên thiếu vắng, và thế giới rơi vào tình trạng xa rời Thiên Chúa.

Ở Việt Nam, truyền thống “thờ Trời” vốn gần gũi với niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Thế nhưng, đạo Công giáo vẫn chưa thực sự lan tỏa sâu rộng trong lòng dân tộc. Ngoài những nguyên nhân khách quan do lịch sử, cũng có nguyên nhân chủ quan từ chính đời sống của chúng ta, là những Kitô hữu. Có lẽ anh chị em đồng bào chưa cảm nhận được tình yêu Đức Kitô nơi những người mang danh Kitô hữu. Lời cổ nhân vẫn nhắc: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Phải chăng vì đời sống chúng ta chưa diễn tả sự thánh thiện của Chúa? Phải chăng chúng ta chưa để cho Chúa chia sẻ sự thánh thiện của Người (x. Dt 12,10), vì chưa biết cộng tác với ơn Chúa?

Tuy vậy, là Kitô hữu, chúng ta không được phép bi quan, nhưng luôn được mời gọi sống trong niềm hy vọng. Thiên Chúa là Ánh Sáng, là nguồn hy vọng cho những ai tin cậy vào Ngài. Điều này đã được minh chứng qua sự kiện ngày 7/9 vừa qua, Giáo Hội hoàn vũ hân hoan tuyên thánh cho hai vị chân phước trẻ: thánh Pier Giorgio Frassati và thánh Carlo Acutis. Các ngài cho thấy nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng có thể thực hiện ngay trong đời thường: ở trường học, trong gia đình, qua đời sống vui tươi, bác ái, và qua những hy sinh âm thầm trong niềm phó thác. Đặc biệt, thánh Carlo Acutis – vị thánh của thời đại công nghệ đã sống trọn vẹn tinh thần “thuộc về Chúa” với xác tín: “Không phải con, mà là Thiên Chúa”. Ngài khiêm nhường xoá mình để Chúa tỏa sáng. Chính đời sống đơn sơ, bác ái và bình dị ấy đã mô tả sự thánh thiện của Thiên Chúa và chinh phục được cả thế giới.

Lạy Chúa Giê-su, nhờ lời chuyển cầu của thánh Carlo Acutis, xin cho chúng con biết nuôi dưỡng tình yêu dành cho Chúa và tha nhân qua những phương thế đơn sơ: Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện và đặc biệt là Chầu Thánh Thể. Xin giúp chúng con thật sự trở nên “người của Thiên Chúa”, là chứng nhân thánh thiện giữa một xã hội tục hoá hôm nay. Xin cho lời của thánh Carlo luôn vang vọng trong tâm hồn chúng con: “Đứng trước mặt trời, người ta rám nắng. Đứng trước Thánh Thể, người ta trở nên thánh.”

Nt. Maria Lâm Bích

Suy Niệm 2:

 VỰC THẲM CỦA TRÁI TIM

Cuộc sống hôm nay đem đến cho con người thật nhiều chọn lựa, thật nhiều tiện nghi và hình thức xa hoa, hưởng thụ. Nhưng chính điều ấy lại là nguyên nhân khiến không ít người quên đi anh chị em chung quanh, để mặc cho trái tim trở nên khô cứng, không còn rung động trước những phận đời nghèo khó, đau khổ và bị xã hội bỏ rơi. Đây cũng chính là điều Đức Giêsu muốn cảnh tỉnh chúng ta qua dụ ngôn người phú hộ và anh Lazarô nghèo khó. Sai lầm của ông phú hộ không hẳn nằm ở chỗ ông sống trong nhung lụa, nhưng là ở chỗ ông đã để trái tim mình “đóng băng” trước một cảnh đời đang cần đến sự cảm thông và đỡ nâng. Và cái giá của sự vô cảm ấy chính là vực thẳm đời sau mà ông phải gánh chịu.

Tin Mừng hôm nay khắc họa một sự tương phản rõ nét: khác biệt về lối sống, nhân cách, địa vị, và cả trong cái chết cũng như số phận đời sau của hai nhân vật. Người phú hộ vì giàu có nên nhịp sống cứ xoay quanh những điều xa hoa, “gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình”. Sự giàu sang, Kinh Thánh không hề lên án, bởi lẽ của cải, áo cơm no đủ vốn dĩ là hồng ân. Nhưng điều đáng trách chính là ông đã để sự giàu sang che mờ lòng nhân ái. Còn Lazarô, hình ảnh của một kiếp người bất hạnh: “toàn thân đầy ghẻ chốc, thèm được những mảnh vụn từ bàn ăn rơi xuống cho đỡ đói, nhưng chẳng ai cho, chỉ có chó đến liếm ghẻ chốc của ông.” Hai cuộc sống trên dương thế hoàn toàn trái ngược nhau: một bên thì quá “đẳng cấp”, một bên lại quá “xuống cấp”, chẳng thể ngẩng đầu lên được.

Thế nhưng, bất ngờ lại ở chỗ cái kết sau cùng. Khi cả hai đều nhắm mắt xuôi tay, tình thế đảo ngược hoàn toàn: “Lazarô được các thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham, còn phú hộ thì bị đem đi chôn.” Chính lúc đó, phú hộ mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Lazarô không còn chỉ là sự cách biệt xã hội, mà giờ đây trở thành một vực thẳm ngăn cách đời đời. Ông nghe lời phán xét: “Con ơi, suốt đời con đã hưởng toàn điều lành, còn Lazarô gặp toàn điều khốn khổ. Nay ông được an ủi, còn con thì phải chịu khổ. Và giữa chúng ta đã có sẵn một vực thẳm ngăn cách, không ai có thể vượt qua.”

Quả thật, hai con người, hai nếp sống và hai kết thúc đảo ngược: phú hộ kết thúc trong bi kịch, còn Lazarô thì được hưởng bình an viên mãn trong tình thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu không nhằm ca ngợi người nghèo hay kết án người giàu, nhưng Ngài muốn đánh động chúng ta: điều quan trọng chính là trái tim biết cảm thương, tấm lòng biết mở ra với nỗi khốn khổ của tha nhân. Khoảng cách không phát sinh từ những gì ta có trong tay, nhưng từ tấm lòng nhân ái hay vô cảm của ta. Vậy, đâu là vực thẳm đang hiện diện trong cuộc đời ta? Ta có biết dùng lòng thương xót để nối nhịp cầu, sưởi ấm những cõi lòng đang giá lạnh quanh mình không?

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi trái tim, ánh mắt và đôi tai con, để con biết nhạy bén trước những mảnh đời khổ đau, và biết đem tình thương của con mà sưởi ấm họ. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận