Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B

Suy Niệm 1:

 Câm Điếc Tâm Hồn

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã chữa lành cho người câm điếc, một phép lạ không chỉ đơn thuần là sự khôi phục thính giác và lời nói, mà sâu xa hơn, là dấu chỉ của tình yêu cứu độ. Chúa Giê-su không chỉ chữa lành thể xác, mà Ngài còn muốn chữa lành bệnh câm điếc của tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể lắng nghe và tuyên xưng đức tin một cách trọn vẹn.

Hình ảnh Chúa Giê-su ân cần tiếp đón người bệnh thật cảm động. Ngài không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn bằng những cử chỉ cụ thể: sờ vào tai, chạm vào lưỡi của anh, và cất lời “Effatha!” – “Hãy mở ra!”. Đây là lời mời gọi của tình yêu, mở ra một khung trời mới cho người bệnh, nơi đó tràn ngập niềm vui, bình an và tình yêu Thiên Chúa.

Khi Chúa Giê-su đặt ngón tay vào tai và dùng nước miếng chạm vào lưỡi người câm điếc, Ngài đã hành động như một thầy thuốc. Nhưng điều đáng chú ý là Ngài đã làm những việc này một cách bình dị, đơn sơ. Chúa Giê-su không cần phải dùng những cách thức hào nhoáng hay lẫy lừng như người Do Thái mong đợi ở một Đấng Thiên Sai. Ngài đã chọn con đường đơn giản, gần gũi để đánh tan những suy nghĩ sai lầm, những định kiến về quyền lực và uy quyền mà con người áp đặt lên Ngài.

Qua việc làm này, Chúa Giê-su cũng chuẩn bị tâm hồn mọi người để đón nhận mầu nhiệm Thập Giá. Ngài biết rằng không dễ để chấp nhận một Đấng Cứu Thế chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá. Nhưng đó là con đường mà Ngài đã chọn, con đường của sự hy sinh cao cả nhất, để đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Thập giá không phải là thất bại, mà chính là biểu hiện tuyệt vời nhất của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu cứu độ vô biên.

Chúa Giê-su không chỉ chữa lành về mặt thể xác, mà Ngài còn muốn chữa lành tận gốc rễ bệnh câm điếc của tâm hồn. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta dễ dàng bị cám dỗ bởi những điều không tốt lành, những tiêu cực xung quanh. Chúng ta có thể trở nên câm khi không dám nói Lời Chúa, và điếc khi không muốn nghe những điều thiện lành, thánh thiện. Chúa Giê-su muốn chúng ta biết lắng nghe Lời Ngài, và mạnh dạn nói về Ngài cho anh chị em xung quanh, để mang lại ánh sáng và niềm vui cho cuộc sống.

Lạy Chúa Giê-su, xin chữa lành bệnh câm điếc tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe, biết nói về Lời Chúa và thực hành trong cuộc đời mình. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

Trong cuộc sống hiện đại, không ít người đang chịu thiệt thòi vì khuyết tật câm và điếc. Những người này mất đi khả năng giao tiếp, không thể lắng nghe và diễn đạt, khiến cuộc sống của họ bị hạn chế trong mối quan hệ với người khác. Nhưng thực tế, câm điếc không chỉ là vấn đề thể lý mà còn tồn tại dưới dạng khác, xuất phát từ sự ích kỷ, thờ ơ của con người. Câm điếc tâm hồn là khi người ta chủ động làm ngơ, giả điếc để không phải nghe tiếng nói của tha nhân hay tiếng gọi của lương tâm.

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta cũng mắc bệnh câm điếc tâm hồn. Khi không lắng nghe những nhu cầu của ông bà, cha mẹ, con cái, khi dửng dưng trước nỗi đau khổ của người bên cạnh, đó là lúc chúng ta bị câm điếc về tinh thần. Chúng ta không còn nhạy cảm với sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, không nhận ra lời mời gọi của Ngài qua từng biến cố hàng ngày.

Trong đời sống đức tin, câm điếc không chỉ là việc không lắng nghe Lời Chúa mà còn là sự thờ ơ trước những lời giảng dạy, hướng dẫn của những người có trách nhiệm. Khi chúng ta từ chối nói về Chúa, không giới thiệu Ngài cho người khác, không cầu nguyện hay ca ngợi Chúa, đó là lúc chúng ta đang khép lòng trước tình yêu Thiên Chúa. Đặc biệt, chúng ta bịt tai trước những lời góp ý xây dựng của người khác, chọn im lặng trước bất công thay vì dám nói lên tiếng nói sự thật. Đó là một loại bệnh câm điếc tâm hồn sâu sắc, làm chúng ta xa rời tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người vừa câm vừa điếc. Ngài không chỉ đơn thuần chữa bệnh thể lý mà còn thực hiện một hành động mang tính biểu tượng sâu sắc. Khi Chúa đặt ngón tay vào lỗ tai, bôi nước miếng vào lưỡi anh và nói “Ép-pha-tha”, nghĩa là “Hãy mở ra”, Ngài không chỉ mở đôi tai và lưỡi của anh ta mà còn mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn mình. Đây là lời mời gọi hãy mở lòng để lắng nghe tiếng Chúa và nói lên những điều chân thành từ con tim. Phép lạ này là hình ảnh về sự giải thoát khỏi tình trạng câm điếc tâm hồn mà chúng ta đang mắc phải. Chúa không chỉ mong muốn chữa lành về thể xác mà còn muốn mỗi người chúng ta được giải thoát khỏi sự câm lặng trong tâm hồn, để chúng ta có thể lắng nghe và diễn đạt tình yêu của Ngài với mọi người xung quanh.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chữa lành những căn bệnh câm điếc trong tâm hồn chúng con. Xin mở đôi tai chúng con để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong mọi biến cố và sự kiện của cuộc sống. Xin giúp chúng con mở rộng con tim để biết cảm thông và chia sẻ với người khác, để chúng con không còn dửng dưng trước những nỗi đau của tha nhân.

Xin mở miệng chúng con để chúng con dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và loan báo tình thương của Ngài cho anh chị em. Như người câm điếc trong Tin Mừng, xin Chúa cũng làm cho lưỡi chúng con thoát khỏi sự câm lặng, để chúng con can đảm nói lên những lời yêu thương, cảm thông và tha thứ. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn để chúng con luôn mở lòng, lắng nghe và nói lên sự thật với tình yêu thương của Ngài. Amen.

Anrê Nhật Trường

Suy Niệm 3:

Mở Rộng Tâm Hồn

Trình thuật Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay kể về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người bị câm điếc. Đây là một hình ảnh sống động về quyền năng của Chúa, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi chúng ta suy nghĩ sâu xa về tâm hồn mình. Bệnh câm và điếc không chỉ là những căn bệnh thể lý, mà còn biểu hiện cho những trạng thái câm lặng và không lắng nghe trong cuộc sống tâm linh của chúng ta.

Nghe và nói là hai nhu cầu thiết yếu của con người. Chúng ta cần lắng nghe để hiểu, để học hỏi và để cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình. Nghe không chỉ bằng tai mà còn bằng cả trái tim, lắng nghe những cảm xúc, những tiếng gọi của tha nhân và nhất là tiếng Chúa. Nói cũng quan trọng không kém. Chúng ta nói để chia sẻ, để giao tiếp và cũng để thể hiện tình yêu, sự biết ơn. Thế nhưng, không phải lúc nào chúng ta cũng biết lắng nghe và nói lên điều cần thiết. Những lúc không chịu lắng nghe, chúng ta mắc bệnh điếc của tâm hồn. Khi không dám nói ra những lời chân thành, chúng ta trở nên câm lặng trước những điều tốt đẹp cần được chia sẻ.

Một câu chuyện được Dale Carnégie thuật lại giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thờ ơ trong việc lắng nghe và nói lên điều cần thiết. Một người phụ nữ đã tận tụy nấu ăn, chăm sóc gia đình mình trong suốt bao năm trời mà không nhận được một lời cảm ơn. Một hôm, bà dọn bàn ăn với những bông hoa tươi thắm nhưng lại đặt trên mỗi đĩa một nắm cỏ khô. Gia đình thắc mắc, và bà trả lời rằng: “Từ bao nhiêu năm, tôi đã cố gắng thay đổi các món ăn, nấu nướng một cách tốt nhất, nhưng không bao giờ nhận được một lời khen. Tôi đâu phải là đá.”

Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng sự thờ ơ, không lắng nghe hay không nói lên những điều chân thành có thể gây ra nhiều tổn thương. Đôi khi, chúng ta coi những điều tốt đẹp xung quanh mình là hiển nhiên mà quên mất việc biết ơn và trân trọng. Điều này cũng diễn ra trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Ngài luôn hiện diện và ban cho chúng ta muôn ơn lành, nhưng chúng ta có thể rơi vào tình trạng vô tâm, không lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Ngài và không biết dâng lên Ngài lời cảm tạ.

Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc không chỉ dừng lại ở việc phục hồi thể xác, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn mình. Chúa mong muốn chúng ta lắng nghe Lời Ngài, lắng nghe tiếng gọi của tha nhân và lắng nghe chính tiếng nói của lương tâm mình. Đồng thời, Ngài cũng mong chúng ta biết dùng lời nói để chia sẻ, để tạ ơn và loan truyền Lời Chúa. Những lúc chúng ta thờ ơ, không nghe lời Chúa, không lắng nghe tha nhân, đó là lúc chúng ta đang mắc bệnh điếc tâm hồn. Khi chúng ta không dám nói lên sự thật, không chia sẻ niềm tin của mình, chúng ta cũng trở nên câm trước sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.

Lạy Chúa, xin hãy chạm vào đôi tai tâm hồn chúng con, để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tha nhân và lắng nghe những điều cần thiết trong cuộc sống. Xin chạm vào môi miệng chúng con, để chúng con dâng lời tạ ơn và ngợi khen Ngài. Trong Bí tích Thánh Thể, xin chạm đến toàn bộ con người chúng con, để chúng con mở rộng tâm hồn, nhận ra sự hiện diện của Chúa và can đảm nói lên niềm tin của mình.

Xin Chúa cho chúng con được chữa lành, không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn, để chúng con có thể sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa. Như người câm điếc được Chúa chữa lành, xin cho chúng con cũng được cảm nghiệm tình yêu Ngài và nói lên rằng: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” (Mc 7,37). Amen.

Fiat

Trả lời