Suy niệm 1:
Lc 14,1.7-1Tin Mừng hôm nay kể việc Chúa Giêsu được mời đến nhà một người biệt phái. Thấy khách dự tiệc tranh nhau chỗ nhất, Ngài đã nói dụ ngôn: “Khi anh được mời, đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người quan trọng hơn anh cũng được mời, và chủ tiệc sẽ bảo anh xuống. Trái lại, hãy ngồi vào chỗ cuối, để khi chủ tiệc đến sẽ nói: ‘Mời bạn lên trên’. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Lời dạy này tưởng chừng đơn sơ, nhưng lại mở ra cho ta một con đường sống, đó là con đường khiêm nhường.
Khiêm nhường không phải là tự ti hay chối bỏ khả năng, nhưng là nhìn nhận sự thật rằng tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa. Tài năng, sức khỏe, gia đình, danh dự… đều không phải do chúng ta tự sức mà có. Người khiêm nhường biết ơn, sống quảng đại, không tìm vinh quang riêng bằng cách hạ người khác, nhưng biết lắng nghe, tôn trọng và phục vụ. Khiêm nhường giúp ta nhẹ nhàng, bình an, không so đo, không ganh ghét. Ngược lại, kiêu ngạo khiến tâm hồn nặng nề, dễ sinh oán hận, chia rẽ và thất bại.
Tinh thần khiêm nhường rất cần cho đời sống hôm nay. Trong gia đình, nếu cha mẹ biết lắng nghe con cái, nếu vợ chồng biết tôn trọng và nhường nhịn nhau, gia đình sẽ hạnh phúc. Trong cộng đoàn, nếu mỗi người tránh khoe khoang, không ganh đua nhưng âm thầm phục vụ, cộng đoàn sẽ hiệp nhất và chan hòa tình thương. Trong xã hội, nếu mọi người biết sống khiêm tốn, sẽ không còn cảnh tranh giành quyền lực hay chèn ép kẻ yếu, thay vào đó là sự cảm thông và nâng đỡ.
Khiêm nhường cũng là chiếc cầu giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa. Người tự cao thường khó mở lòng để đón nhận ơn Chúa, vì nghĩ rằng mình đủ giỏi. Ngược lại, người khiêm nhường ý thức sự giới hạn của bản thân, dễ dàng cậy dựa vào Chúa và được Ngài đỡ nâng.
Có câu chuyện kể rằng một vị vua tổ chức tiệc lớn để tìm người kế vị. Khi mọi người chen nhau chọn chỗ nhất, chỉ có một chàng trai chọn chỗ cuối. Nhà vua để ý và mời anh lên chỗ đầu, rồi nói: “Người xứng đáng lãnh đạo là kẻ biết chọn chỗ cuối, vì không tìm danh dự cho mình nhưng sẵn sàng phục vụ người khác”. Câu chuyện ấy gợi lại chính giáo huấn của Chúa Giêsu: “ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”
Khiêm nhường không làm chúng ta thua thiệt, nhưng giúp ta sống tự do và được Thiên Chúa tôn vinh. Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, chính là mẫu gương tuyệt hảo. Ngài đã tự hạ đến tận cùng, vâng phục cho đến chết trên thập giá, và chính vì thế mà được Thiên Chúa Cha siêu tôn.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống khiêm nhường như Chúa, nhận ra mọi sự là hồng ân, để con luôn tạ ơn và phục vụ. Xin cho con can đảm chọn chỗ cuối trong đời, để chính Chúa là Đấng nâng con lên và dẫn đưa con vào Nước Trời. Amen.
Nt. Anna Hồng Tâm
Suy Niệm 2:
KHIÊM NHƯỜNG MỞ LỐI NƯỚC TRỜI
Trong đời sống thường nhật, con người luôn có khuynh hướng tìm kiếm sự công nhận và mong muốn được tôn trọng trong các mối tương quan xã hội. Ai cũng muốn chọn cho mình một vị thế xứng đáng, nhất là khi đứng trước những người quyền quý hay sang trọng. Thế nhưng, Đức Giêsu hôm nay lại mạc khải cho chúng ta một cung cách ứng xử hoàn toàn khác: đó là sống khiêm nhường và mở rộng lòng để đón nhận những anh chị em bé mọn, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Khi chúng ta thực hiện điều ấy, không chỉ là làm đẹp lòng người đời, mà còn là sống đúng tinh thần Tin Mừng, và chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban phần thưởng lớn lao, đón chúng ta vào bàn tiệc Nước Trời.
Tin Mừng kể lại rằng, khi Đức Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một người thủ lãnh, Ngài đã quan sát thấy khách dự tiệc tranh nhau chọn chỗ ngồi cao trọng. Nhân dịp này, Ngài đã dạy họ một bài học thấm thía về sự khiêm nhường: ai tự cho mình là quan trọng để ngồi chỗ nhất, có thể sẽ bị mời xuống, trở thành xấu hổ trước mặt mọi người; nhưng ai biết chọn chỗ cuối, có thể lại được mời lên trên, trở thành người được tôn vinh. Lời dạy ấy không chỉ áp dụng cho một bữa tiệc, mà còn là nguyên tắc của cả đời sống: con người rất dễ ảo tưởng về chính mình, nghĩ rằng mình hơn người khác, mình xứng đáng ở vị trí cao trọng. Thế nhưng, trước mặt Thiên Chúa, chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới thật sự được nâng lên.
Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn nhắc nhở chúng ta hướng ánh nhìn về những người bé mọn, yếu thế trong xã hội. Ngài dạy rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời lại ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì để trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại.” Lời mời gọi này cho thấy, tinh thần hiếu khách theo Tin Mừng không phải là sự trao đổi vụ lợi, mà là một tình yêu nhưng không, xuất phát từ lòng thương xót, như chính Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại cách vô điều kiện.
Qua đó, chúng ta nhận ra rằng ơn cứu độ không hệ tại công trạng của con người, nhưng hoàn toàn là ân ban nhưng không từ Thiên Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên những “chủ nhà” của Thiên Chúa, mở lòng đón tiếp những anh chị em bị gạt ra bên lề. Chính nơi họ, chúng ta học được sự nhỏ bé, khiêm nhu, để từ đó tâm hồn trở nên xứng đáng bước vào Nước Trời, nơi mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai đơn sơ và hiền lành.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống khiêm cung như lời Ngài dạy, biết mở rộng lòng để yêu thương và đón nhận những anh chị em nhỏ bé, yếu đuối trong xã hội. Xin giúp con trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa, để mai sau được xứng đáng dự bàn tiệc Nước Trời cùng Ngài. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ