Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B

Suy Niệm:

 Chúa Giê-su – Nguồn Sống Đích Thực

Chắc hẳn nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời sống con người chính là “cái chết”. Bởi vì là con người bình thường không ai muốn chết, mà muốn được sống “Trường sinh bất tử”. Thế nhưng, sự chết luôn là một thực tại và là mối đe dọa đến mạng sống con người. Tuy nhiên, niềm tin Ki-tô Giáo dạy ta phía sau cái chết thể lý còn có sự sống đời sau, nhất là trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta một “bí kíp” để được sống đời đời đó chính là “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”. Đó là niềm hy vọng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giê-su – Con yêu dấu của Người.

Thế nhưng, đọc lại Tin Mừng chúng ta thấy, khi nghe Chúa Giê-su bảo rằng, Ngài trở thành thịt nuôi sống muôn người. Lúc ấy, người Do thái nhốn nháo tranh luận không thể chấp nhận điều đó “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”. Thái độ của họ từ xầm xì với nhau chuyển sang thái độ tranh luận công khai bởi những điều mà họ cho là vô lý, và nhất là đối với người Do thái khi nói tới ăn thịt là điều cấm kỵ. Và cách người Do thái hiểu về điều đó cũng chỉ là về phương diện tự nhiên – lương thực nuôi thân xác, còn Chúa Giê-su muốn nói với họ về phương diện siêu nhiên – lương thực nuôi sống linh hồn. Thật vậy, Chúa Giê-su muốn họ mãi mãi được sống trong Ngài, với một nền tảng duy nhất được phát xuất từ Thiên Chúa Cha “Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta”.

Như vậy, sự sống của con người không còn lệ thuộc vào những vật chất mau hư nát nơi trần thế, hay những gì mang lại lợi ích, no thỏa cho chính cái tôi của con người, nhưng vượt lên trên những điều đó là sống nhờ vào “ăn thịt” Chúa Giê-su qua bí tích Thánh Thể, mà Ngài đã trở thành hình bánh rượu làm thần lương nuôi sống chúng ta. Quả thật, Chúa Giê-su đã vì yêu nhân loại nên nhập thể làm người, chết trên thập giá, sống lại và lên trời, hơn thế Ngài còn hứa “ở cùng ta cho đến ngày tận thế” mọi nơi mọi lúc. Đó là nguồn sống đích thực mà Chúa Giê-su muốn con người hưởng dùng nơi trần thế, và là nguồn sống bảo đảm cho chúng ta trong ngày sau hết.

Khi nhìn vào bối cảnh Tin Mừng có lẽ ta sẽ dễ dàng trách cứ người Do thái lúc bấy giờ tại sao họ không tin lời Chúa Giê-su nói, tại sao họ không chấp nhận một Đấng Thiên Sai đang hiện diện gần họ. Thật ra, nếu là chúng ta thì cũng cho rằng lời Chúa Giê-su chỉ là một ảo tưởng và hoang đường, bởi vì chính chúng ta hằng ngày tham dự thánh lễ, rước Chúa Giê-su vào lòng, thử hỏi rằng, chúng ta có thật sự tin Chúa Giê-su hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé ấy? Nếu như ta tin chân thật nơi Chúa Giê-su chắc hẳn sẽ được Ngài biến đổi từng ngày trong đời sống, biến đổi từ không dễ thương trở thành thương dễ, và biến đổi chúng ta trở nên thiện lành trong suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa con người chúng con. Amen.

M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận