Suy Niệm:
ĐIỀU GÌ LÀ LẼ SỐNG?
Sự giàu có, sung túc về vật chất là điều hầu hết ai cũng mong mỏi, bởi nó đem lại cảm giác an toàn, thoải mái, giúp ta bớt nỗi lo toan trong việc chăm lo gia đình và nuôi dưỡng con cái. Thế nhưng, khi đủ đầy tiện nghi, liệu ta có thực sự bằng lòng với những gì đang có? Hay lại tiếp tục theo đuổi những khát vọng không đáy, gom góp tiền bạc, tài sản, với ảo tưởng trở thành những “tỷ phú” thời đại mà quên mất phần linh hồn, quên tha nhân và nhất là lãng quên Thiên Chúa? Hôm nay, Đức Giêsu cảnh giác chúng ta trước lòng tham ấy. Nếu không, đời ta có thể kết thúc bi thảm như người phú hộ trong Tin Mừng.
Nhìn lại Kinh Thánh chúng ta nhận thấy, Đức Giê-su không kết án sự giàu có của ông phú hộ. Vấn đề không nằm ở việc ông sở hữu nhiều, mà ở cách ông sống, một đời chỉ biết tích trữ cho riêng mình, không hề nghĩ đến người khác hay Thiên Chúa. Ông cũng không làm điều ác, không gian dối hay trộm cắp, nhưng sống như thể Thiên Chúa không tồn tại. Đáng buồn thay, ông lấy của cải làm lẽ sống. Với ông, linh hồn chỉ cần để hưởng thụ: ăn chơi, tiêu xài không hối tiếc, mà chẳng mảy may nghĩ đến đời sau.
Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ: những gì ông xem là an toàn, là mãi mãi lại chính là điều mong manh nhất cho linh hồn ông. Trong sự tự mãn và ảo tưởng quyền lực, ông tuyên bố: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đi!” Nhưng ông không ngờ đến tiếng gọi bất ngờ từ Thiên Chúa: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi lại linh hồn ngươi, vậy của cải ngươi tích trữ để cho ai?” Quả thực, kẻ chỉ biết lo tích trữ cho mình mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì sẽ trắng tay trước cánh cửa vĩnh cửu.
Thật vậy, ông phú hộ không nhìn nhận rằng tất cả những gì mình có là do Thiên Chúa ban. Ông sống như thể mình xứng đáng nhận mọi thứ, và cái giá ông phải trả là một đời sống thiếu khôn ngoan, không chuẩn bị gì cho mai sau. Đức Giê-su không trách ông vì tài sản, mà tiếc cho một đời không biết chia sẻ, không mở lòng, không biết chọn Chúa làm cùng đích. Vì thế, giàu có không sai, nhưng phải biết sống quảng đại, biết cho đi mà không lo sợ mất phần.
Là người Kitô hữu, đôi khi ta cũng sống như ông phú hộ, nghĩ rằng sự giàu có là thành quả do mình làm nên, vì thế chúng ta có toàn quyền tận hưởng. Nhưng Đức Giê-su mời gọi ta sống tỉnh thức, đừng để lòng tham dẫn đường. Vì nếu chỉ dựa vào vật chất làm chỗ dựa, thì đời chúng ta đang xây nhà trên cát mà Ngài đã nói trong Kinh Thánh.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhận ra rằng mọi điều con có dù ít hay nhiều đều là hồng ân Chúa ban. Xin cho con biết cậy dựa vào Chúa, và sống quảng đại với tha nhân. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ