Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B

Suy Niệm 1:

Cộng Tác Với Ơn Chúa

Phép lạ “Hóa bánh ra nhiều” Chúa Giê-su thực hiện trong Tin Mừng hôm nay là dấu chỉ cho dân chúng thấy rằng Thiên Chúa quyền năng, Ngài làm được mọi sự cho con người. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn cần chúng ta góp thêm phần mình như em bé trong Tin Mừng đã quảng đại trao cho Chúa “Năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” để chia sẻ với mọi người, vì sự sẵn sàng cho đi của em mà dân chúng được no nê, thỏa lòng và còn thu lại mười hai thúng đầy. Thật vậy, Phép lạ có thể xảy ra khi chúng ta biết quên mình và hy sinh những gì ta có, để mang lại mưu ích cho anh chị em.

Như Tin Mừng thuật lại “Ngước mắt nhìn lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình, Người hỏi ông Philipphê “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Trái tim Chúa Giê-su nhạy bén bằng sự bận tâm, lo lắng cho dân chúng khi nhìn thấy cơn đói khát của họ, nhưng không có nghĩa là Ngài không có giải pháp nào cho việc này. Mà có lẽ Chúa Giê-su muốn xem các môn đệ của Ngài giải quyết ra sao, lòng trắc ẩn của các ông ở mức độ nào khi đứng trước những vấn đề cấp thiết như vậy, nên Chúa Giê-su nói: Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi”.

Quả thật, Chúa Giê-su đã thấy trước tâm tưởng của các môn đệ, nơi các ông tinh thần của Thầy chưa được thấm nhuần là thấy nhu cầu, có lòng thương cảm đến người khác, nên các ông chưa sẵn sàng đủ để hiến tặng những gì trong khả năng của mình, cũng như sợ hao tốn phần mình: “Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Có thể chúng ta nhận ra câu trả lời của ông Philipphê là khách quan khi ông thấy dân chúng quá đông thì làm sao đủ tiền để mua lương thực cho họ dùng. Mặt khác, đó cũng là thái độ người môn đệ chưa đủ lòng tin vào quyền năng của Chúa Giê-su, dù các ông đã từng thấy Thầy mình nhiều lần làm phép lạ.

Và cho đến khi ông Anrê phát hiện: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!”. Lại thêm lần nữa, các môn đệ lo sợ rằng không đủ cho riêng mình. Phản ứng này như thể con người nói chung và các môn đệ nói riêng, họ chỉ biết dừng lại chỗ đầu cơ tích trữ cho mình, nhất là trong lúc lương thực khang hiếm và mạng sống bị đe dọa. Trong khi Chúa Giê-su lại cần một sự hy sinh, quảng đại nhỏ của con người cộng tác với Ngài, để Ngài làm nên điều kỳ diệu là hóa bánh ra nhiều nuôi sống cho đoàn dân.

Trong đời sống nhân thế của người Ki-tô hữu, đôi khi chúng ta cũng có những thái độ như các môn đệ xưa, chúng ta sợ phải cống hiến những tài năng, tài sản, sức lực và thời gian cho anh chị em, và ta sợ lo cho người khác thì tài sản của chúng ta có sẽ cạn dần không còn giàu có hay đầy đủ cho mình nữa. Qua Lời Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hôm nay hãy dám trao tặng và san sẻ những gì chúng ta đang có cho anh chị em, vì đó là cách thức ta cộng tác với ơn Chúa. Hơn nữa, hãy có ánh mắt nhạy cảm trước mọi nhu cầu cấp thiết của người khác, không chỉ về mặt thể lý nhưng còn về tinh thần, để nâng đỡ, san sẻ cho họ những giá trị cuộc sống về phần đời cũng như phần đạo.

Xin Chúa Giê-su cho chúng con can đảm hiến dâng mọi sự, dù đó là điều nhỏ nhoi như “Năm chiếc bánh và hai con cá”, nhờ đó Chúa sẽ thực hiện phép lạ nuôi sống muôn người. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

“Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người”. Hành động nhìn thấy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở một cái nhìn đơn thuần đối với dân chúng nữa, nhưng là một ánh nhìn đầy thấu cảm, biết họ cần gì và muốn gì, nên Ngài đã bộc bạch với ông Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”. Quả thật, Chúa Giê-su đã nhạy bén trước nhu cầu tự nhiên của dân chúng là đang đói khát, và vấn đề đặt ra cũng là điều Chúa Giê-su mong muốn các môn đệ cùng Ngài tìm ra giải pháp cho họ.

Trước sự ân cần, lo lắng của Chúa Giê-su đối với đoàn dân, chúng ta nhận ra rằng, ngoài những điều Chúa Giê-su mang đến cho họ là rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh tật, hướng lòng họ về hạnh phúc đích thực mai sau, thì Ngài còn nghĩ đến việc phải chăm lo cho họ đầy đủ lương thực nuôi sống phần xác. Vì đó là sự sinh tồn chính đáng mà Ngài đã ban cho họ trong cuộc sống này. Họ cần được bảo vệ mạng sống và cần được sống xứng đáng với nhân phẩm con người mà họ đang có.

Vì thế, Chúa Giê-su đã mời gọi các môn đệ cùng hiệp lực với Ngài để chăm sóc cho đoàn dân này, nhưng xem ra các ông chưa đủ tình thương, lòng trắc ẩn như Thầy mình nên các ông tỏ ra bất lực, sợ hãi đủ điều “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Tại sao các môn đệ lo sợ như thế cũng là điều dễ hiểu, vì các ông chỉ dựa vào sức riêng mình nên điều đó là không thể giải quyết, và nhất là các ông đã quên đặt niềm tin vào Thầy Giê-su, là Đấng có thể làm được mọi sự.

Thật vậy, Chúa Giê-su không thể cầm lòng được trước cơn đói của đoàn dân lúc bây giờ, và Ngài cũng không mong chờ gì nơi các môn đệ bởi các ông còn kém tin, nên khi nghe ông Anrê thưa rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”, và Chúa Giê-su đã thực hiện phép lạ “Hóa bánh ra nhiều” phân phát cho họ ăn no nê và còn dư thu về. Tấm lòng của Chúa Giê-su là thế đó, thương là làm, săn sóc và thương là mang đến nhiều điều tốt đẹp cho con người.

Qua Lời Chúa hôm nay Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đừng vô tâm trước những nhu cầu của anh chị em, mà hãy ra tay và cộng tác cùng Ngài làm nên điều thiện ích cho anh chị em, đồng thời Chúa Giê-su mời gọi ta đừng sợ hãi trước những điều cấp thiết như các môn đệ năm xưa đã đối diện, nhưng hãy biết tin tưởng vào Ngài, điều Chúa Giê-su cần chúng ta là phải có ánh nhìn và tấm lòng như Ngài, khi ta có tình thương như Chúa chúng ta sẽ không ngại khó khi phải thực hiện bất cứ điều chi.

Xin Chúa Giê-su ban tình yêu của Ngài cho chúng con, để chúng con luôn biết quan tâm và san sẻ với những anh chị em đang cần đến chúng con. Amen.

Ysave Quế Phương

Suy Niệm 3:

 Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, đám đông dân chúng không ngại đường xá xa xôi hiểm trở, không ngại khó khăn băng sông vượt biển đi theo Chúa Giêsu, để nghe lời Ngài giảng dạy và được Ngài chữa lành bệnh hoạn, tật nguyền. Tuy nhiên, không phải ai đi theo Chúa Giêsu cũng để xin Ngài chữa lành bệnh tật hoặc trừ quỷ, nhưng họ muốn lắng nghe lời Ngài giảng dạy. Họ say mê Chúa Giêsu đến nỗi không quan tâm gì đến chuyện đói khát, vất vả, mệt nhọc và quên luôn cả việc ăn uống.

Quả thật, Chúa Giê-su biết họ đã theo Ngài quãng đường dài, trời về chiều họ đang đói, khát Ngài lo lắng cho họ nên đã đặt cho các môn đệ câu hỏi Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?Chúa Giê-su nói thế là để thử các ông, chứ Ngài biết mình sắp làm gì rồi. Trước tình huống khó khăn đó, Philipphê cho thấy ông hoàn toàn bất lực khi nói: “Có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Anrê dù cố gắng tìm được năm chiếc bánh và hai con cá nhưng ông cũng bó tay vì với ngần ấy người thì thấm vào đâu. Thế nhưng với quyền năng của Thiên Chúa, qua năm cái bánh và hai con cá Chúa Giêsu đã giúp cho đám đông dân chúng được no thỏa, giúp cho các môn đệ vượt qua được nỗi thất vọng và muốn buông xuôi.

Thực tế trong đời sống, người Kitô hữu chúng ta cũng giống như Philipphê và Anrê cảm thấy bất lực chán nản, muốn bỏ cuộc khi gặp khó khăn thử thách trước nhu cầu cơm áo gạo tiền hay khi thấy con cái cứ rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập, trộm cắp … Và trong đời sống đức tin chúng ta cũng thế, ta muốn buông xuôi khi con cái nguội lạnh, lười biếng bỏ đi lễ, bỏ nhà thờ …  Thiên Chúa biết rõ đời sống đức tin của con người hôm nay hơn chúng ta nhiều. Vì thế, Ngài cũng sẽ đặt cho chúng ta câu hỏi như đã đặt cho các môn đệ khi xưa: “chúng ta phải làm gì cho con cái của chúng ta đây?” hay “chúng ta phải làm gì cho con những người thờ ơ nguội lạnh đây?”. Xưa kia thánh Anrê dù thất vọng, bất lực nhưng vẫn cố gắng tìm được năm chiếc bánh và hai con cá, ông xem đó chẳng đáng là gì, nhưng Thiên Chúa đã không làm cho ông thất vọng, khi làm cho năm chiếc bánh và hai con cá trở nên lương thực cho hơn năm ngàn người ăn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng tháo lui, bỏ cuộc trước khó khăn thử thách trong cuộc sống xã hội hay trong đời sống đức tin, nhưng hãy cố gắng làm hết sức lực, hết khả năng, hết lòng tin, cậy mến của mình. Khi ấy, Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự nên tốt đẹp vào đúng lúc, đúng thời vì đối với Chúa mọi sự điều có thể.

 Lạy Chúa Giêsu, xin thêm lòng tin, cậy mến cho chúng con để trước thăng trầm trong cuộc sống, chúng con không chán nản, thất vọng mà biết cố gắng hết khả năng của mình trong vai trò, vị trí của mình, còn mọi sự xin phó thác vào Chúa. Amen.

Anrê Nhật Trường

Để lại một bình luận