Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi” (Lc 10,42)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu đến nhà thăm hai chị em Matta và Maria. Matta tất bật lo mọi việc để tiếp đón Thầy thật chu đáo, còn Maria cũng tiếp đón nhưng bằng cách ngồi dưới chân Chúa, chăm chú lắng nghe lời Người. Và hình ảnh của Maria được đề cao hơn vì bà đã chọn phần tuyệt vời nhất cho mình là “kề cận bên Chúa, trò chuyện cùng Ngài.”

Ở đây, việc phục vụ của Matta không gì là sai. Bởi vì sự bận rộn của chị là chính đáng dành cho vị khách quý chính là Thầy Giêsu – người chị yêu mến. Nhưng trong sự bận rộn ấy khiến chị mất bình an. Tuy Mattha quan tâm đến việc phục vụ thật trọn vẹn, nhưng quên lãng chiều sâu sự hiện diện của mình với Thầy. Trái lại, Maria đã chọn ở lại bên Chúa, lắng nghe, chiêm ngắm, kết hiệp với Thầy Giê-su, và Người đã khen bà: “Maria đã chọn phần tốt nhất.”

Thật vậy, khi thương mến ai, chúng ta luôn mong muốn được gặp gỡ, trò chuyện, hay đơn giản là được ở bên người ấy trong lặng im, cảm nhận được sự hiện diện của nhau và tình thương mến, để được quan tâm và chia sẻ. Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi cũng như bạn dừng lại và tự vấn: giữa những lo toan bổn phận, công việc mục vụ thường ngày, bạn và tôi còn giữ được bao nhiêu thời gian ở lại bên Chúa – Đấng đã yêu thương ta đến cùng? Hay chúng ta dễ rơi vào nhịp sống như Matta, tuy nhiệt thành nhưng rời xa Chúa?

Vì thế, thời gian là quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác. Thời gian ở bên Chúa, dù đôi khi chỉ là hiện diện một cách trống rỗng, nhưng hết sức cần thiết để tâm hồn ta được chữa lành, được đụng chạm và được liên kết với Đấng là nguồn mọi sự thiện hảo. Nếu tôi không kết hiệp mật thiết với Người trong cầu nguyện, chiêm niệm và lắng nghe Lời Chúa, thì tôi rất dễ rơi vào hoạt động bề ngoài mà đánh mất đời sống nội tâm ấy. Chính trong thinh lặng và tương quan thân mật với Chúa, tôi mới được biến đổi và có thể mang tình yêu của Người đến với tha nhân.

Vì thế, tình yêu không chỉ thể hiện bằng hành động bên ngoài, mà được khởi đi từ trái tim biết lắng nghe, ở lại trong lặng thầm và chiêm ngắm. Khi tôi để Chúa nói và tôi lắng nghe, thì chính lúc ấy Người hành động trong tôi cách êm ái nhưng quyền năng.

Kinh nghiệm trong đời sống, khi tôi kết hiệp với Chúa cũng là lúc tôi sống yêu thương người khác cách kiên nhẫn và khiêm nhường. Vì cầu nguyện là nơi tôi mang những người cùng niềm tin, cùng lý tưởng vào trái tim mình, và còn là nơi tôi đặt chính mình trong trái tim Chúa, để Người uốn nắn tôi trở nên khí cụ bình an.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên nhiệt thành như Mattha nhưng cũng biết chọn phần như Maria trong cuộc đời tận hiến, là dành thời gian ở lại bên Chúa, lắng nghe, yêu mến và sống kết hiệp cùng Người. Xin cho con hiểu rằng, điều Chúa cần nơi con không phải là những công việc lớn lao, mà là một trái tim hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen.

Nt. Huỳnh Lê

Suy Niệm 2:

 TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ KHI TA PHỤC VỤ?

 Tâm lý chung của con người khi làm một điều gì đó cho người khác là chúng ta mong đợi được sự công nhận từ họ, có thể là một lời khen, một ánh nhìn quan tâm, một lời động viên hay chút tâm tình chia sẻ. Những điều ấy có thể tiếp thêm động lực để ta phục vụ hăng say và nhiệt thành hơn.

Hình ảnh của bà Matta trong Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy điều đó. Có lẽ bà mong đợi được Đức Giê-su ghi nhận, và hy vọng Maria – em gái mình cũng sẽ thấu hiểu, cùng san sẻ việc tiếp đón khi Đức Giê-su đến nhà – một vị khách quý. Bà Matta đã thổ lộ nỗi lòng mình bằng một câu nói mang chút “hờn dỗi”: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với.”

Điều này bộc lộ tâm tư của một người đang tìm kiếm sự thấu hiểu. Bà Matta tất bật, chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị một buổi tiếp đón chu đáo, nồng hậu nhất. Bà muốn mọi thứ đều chỉnh chu, tươm tất cho lần Chúa đến viếng thăm. Trong khi đó, Maria lại ngồi bình thản bên chân Chúa, lắng nghe lời Ngài, như thể quên mất người chị đang bộn bề vì công việc.

Kết quả của sự mong đợi ấy lại là một lời nhắc nhở không hề nhẹ từ Đức Giê-su: “Matta, Matta ơi! Con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá! Chỉ có một sự cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.”

Quả thật, Đức Giê-su không phủ nhận việc Matta làm như thế là cần thiết và quý giá, nhưng Ngài chỉ cho bà nhận ra rằng: điều cốt yếu không nằm ở công việc bề ngoài, mà là sự hiện diện tương quan của nhau mới là quan trọng nhất, giữa Đức Giê-su với chính bà. Có thể Matta đã quá lo toan mà quên mất việc mình phải gặp gỡ và tương giao với Thầy.

Từ câu chuyện đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải biết lưu tâm đến sự hiện diện, sự “có mặt” của ta với Thiên Chúa nhiều hơn, cân bằng giữa công việc và cầu nguyện, giữa đời sống bên ngoài và nội tâm, đừng xem việc người khác có ghi nhận điều ta làm hay không, điều ấy không cần thiết lắm. Vì khi phục vụ, dù là việc lớn hay nhỏ, chúng ta hãy làm trong tinh thần yêu thương và phó thác, đừng tìm kiếm hư danh, nhưng hãy tìm kiếm phần thưởng mà Thiên Chúa dành cho ta đó là tình yêu của Ngài mà chính Đức Giê-su khẳng định “không ai có thể lấy mất”. Ngài không muốn chúng ta đánh mất ý nghĩa sâu xa của việc phục vụ chỉ để được công nhận từ người đời. Chúa muốn ta âm thầm hiến mình trong yêu thương, để điều đó trở thành chất xúc tác giúp ta tiến đến tình yêu vô biên của Ngài, được chính Ngài.

Lạy Chúa Giê-su, trong cuộc sống đầy bận rộn, nhiều khi chúng con hăng say phục vụ nhưng lại quên mất điều chính yếu là sự hiện diện của Ngài. Xin giúp chúng con biết đặt Chúa vào trung tâm của mọi việc chúng con làm. Khi đó, chúng con sẽ không còn than phiền hay tìm kiếm sự khen thưởng của người đời, mà chỉ hướng lòng về phần thưởng đời đời mà Chúa hứa ban. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận