Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

BƯỚC CHÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.”

Các bản văn Kinh Thánh trong Chúa Nhật hôm nay dẫn chúng ta đi vào tâm điểm của niềm tin Kitô giáo: Mến Chúa và yêu người. Trong dụ ngôn được Chúa Giêsu kể lại, nhân vật chính lại là một người Samaritanô, một hình ảnh nghịch lý trong bối cảnh thời bấy giờ, khi người Samari bị người Do Thái khinh miệt và xem như dân bội giáo. Thế nhưng, nơi ông, lề luật yêu thương đã được ghi tạc vào lòng.

Qua hành động ông dừng lại, cúi mình xuống, và trở nên gần gũi với người bị thương trên đường, không phải vì luật buộc, mà vì tình người thúc đẩy. Ông đã hành xử như người bà con ruột thịt, như chính Chúa Giêsu vẫn đang cúi xuống với mỗi chúng ta.

Dụ ngôn này không chỉ dạy chúng ta bài học về việc giúp đỡ kẻ gặp nạn. Nhưng sâu xa hơn thế. Người lữ hành bị thương kia chính là hình ảnh của mỗi chúng ta, những kẻ lạc lối, bị thương tổn bởi tội lỗi và những thế lực của bóng tối bao quanh. Những tên cướp trong dụ ngôn không chỉ là kẻ xấu, mà là biểu tượng cho những cám dỗ, lầm lạc, khiến ta xa rời Thiên Chúa.

Và Đấng Cứu Độ chính là Chúa Giêsu từ trời cao đã xuống thế gian, cúi xuống băng bó những vết thương nơi chúng ta qua các Bí tích và qua Giáo Hội. Người chăm sóc, nâng đỡ và đồng hành với từng người lữ hành trên đường đời.

Chúng ta được mời gọi đáp lại tình yêu ấy bằng cách trở thành cánh tay nối dài của Chúa Giê-su, đến gần những ai đang đau khổ, bị bỏ rơi, vùi dập bởi những thử thách trong cuộc sống. Chính nơi hành động yêu thương cụ thể, chúng ta được nhận biết là môn đệ của Đức Kitô.

Có một câu chuyện đầy cảm động kể rằng: một vị đạo sĩ, trong chuyến hành trình từ núi cao băng tuyết xuống vùng hạ, đi cùng một người Tây Tạng. Giữa đường, họ gặp một người đang ngã quỵ vì lạnh. Vị đạo sĩ cất tiếng:

“Chúng ta hãy đến giúp người ấy!”

Người bạn Tây Tạng đáp:

“Giữa nơi giá rét thế này, chính mạng sống của chúng ta cũng đang bị đe dọa. Không ai bắt buộc phải giúp người khác trong lúc nguy hiểm như vậy.”

Nhưng đạo sĩ nói:

“Dù chúng ta có phải chết vì lạnh, thì cái chết ấy cũng xứng đáng, bởi nó là cái chết vì đã yêu thương và cứu giúp người khác.”

Vị đạo sĩ tiến đến, vác người bị nạn lên vai, khệ nệ tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến đoạn đường xa hơn, ông phát hiện người bạn Tây Tạng đã nằm chết cóng bên đường, có lẽ do dừng lại nghỉ ngơi trong giá lạnh. Còn ông, vì cố gắng mang vác người khác mà thân thể nóng lên và được cứu sống.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một con tim biết rung động trước nỗi đau của tha nhân, cả về thể xác lẫn tinh thần. Xin cho chúng con biết cúi xuống như người Samaritanô nhân hậu, biết yêu như Chúa Giêsu – Đấng đã trở nên người thân cận của từng người chúng con. Amen.

 Nt. Fiat

Suy Niệm 2:

TRỞ NÊN NGƯỜI THÂN CẬN

Trong cuộc sống hôm nay, ta thường nghe cụm từ “có tâm” được nhắc đến như một lời khen cho những ai sống tử tế, đầy lòng nhân và thiện lương. Dù chỉ là một hành động nhỏ, một cử chỉ quan tâm đơn sơ, nhưng nếu xuất phát từ tình yêu thương chân thành, thì vẫn chạm đến trái tim con người. Và Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta vượt xa hơn một lối sống “có tâm”, để tiến tới một lối sống Tin Mừng: trở nên người thân cận của những anh chị em như người Samaria trong dụ ngôn Chúa Giêsu đã kể.

Khi người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”, Chúa không trả lời trực tiếp, và nhẹ nhàng dẫn dắt ông về lại với chính niềm tin và lề luật của mình. Người thông luật đã thuộc lòng: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa… và yêu người thân cận như chính mình.” Chúa Giêsu khen ông nói đúng và mời gọi ông “hãy làm như vậy”, vì biết thì chưa đủ, mà còn phải thực hành tình yêu đó trong đời thường.

Và Chúa Giê-su không dừng lại ở lời nói. Ngài kể một một dụ ngôn đi vào lòng người về một nạn nhân bị cướp, và ba người đi ngang qua: một tư tế, một trợ tế và một người Samaria. Câu hỏi của Chúa thật thâm sâu: “Theo ông, ai là người thân cận với nạn nhân?”. Người thông luật, dù tránh nói từ “Samaria” vẫn phải thú nhận: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy.” Và Chúa Giêsu nói: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy.” Chúa Giêsu đập tan ranh giới của định kiến: người thân cận không còn giới hạn trong dân tộc, tôn giáo hay sự quen biết. Người thân cận là bất kỳ ai cần đến tình thương của chúng ta.

Người Samaria, vốn bị người Do Thái xem thường, nhưng lại trở thành tấm gương sáng của lòng nhân ái. Anh không dừng lại ở cảm xúc mà hành động cụ thể: dừng lại, chăm sóc, đem đến quán trọ, chi trả tiền bạc, và hứa quay lại. Anh cho đi thời gian, sức lực, tiền của, mà không mong đền đáp. Đó là tinh thần Tin Mừng, là tình yêu không tính toán, không đợi chờ mà chính Thầy Giêsu đang sống và mời gọi ta thực thi.

Ngày nay, trong thời đại số, lòng người dễ bị đóng băng đi bởi những vội vã, thờ ơ. Người ta ngại ngần dấn thân vì sợ liên lụy, sợ hao tốn công sức, và nhất là cảm thấy “chuyện đó không liên quan đến mình”. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi ta bước ra khỏi sự an toàn đó, để trở thành người thân cận của anh chị em, là dám đến gần, dám yêu thương và dám cho đi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống như người Samaria nhân hậu, không lùi bước trước nỗi đau của tha nhân, không lạnh lùng trước cảnh đời bất hạnh. Xin dạy con biết yêu thương bằng hành động, biết sống đạo không chỉ nơi nhà thờ mà giữa lòng đời, nơi anh chị em con đang chờ đợi một bàn tay thân cận. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận