Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

Lc 12, 32-48

Hằng ngày, khi mở điện thoại hay lướt qua những trang mạng xã hội, chúng ta thấy biết bao tin tức đan xen: niềm vui và nỗi buồn, tiếng cười và nước mắt. Đó là những vụ tai nạn bất ngờ, những cơn bệnh hiểm nghèo, những trận cháy bùng lên giữa khu chung cư đông đúc, những biến cố tang thương ở khắp nơi. Vụ lật tàu tại Vịnh Hạ Long, những vụ hỏa hoạn làm nhiều người thiệt mạng, để lại bao gia đình bàng hoàng và đau đớn. Có những cái chết đến thật đột ngột, không báo trước, để lại trong lòng người ở lại một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Thật vậy, cái chết không ở đâu xa, nó vẫn âm thầm kề bên. Nhất là khi ta chứng kiến người thân, bạn bè chuẩn bị ra đi, lòng ta không khỏi tự vấn: Mình đã sẵn sàng chưa?

Chúa Giêsu hôm nay nhắc chúng ta: “Các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40). Đời người mong manh như chuyến tàu du ngoạn Vịnh Xanh 58, khởi hành trong niềm háo hức chờ đón cảnh đẹp, nhưng chỉ một biến cố bất ngờ, mọi dự định tan vỡ. Hay như một gia đình trở về từ chuyến đi vui vẻ, chỉ vài phút sau, đám cháy cướp mất tất cả. Mọi thứ trên đời này đều chóng qua và tạm bợ. Chính vì vậy, Chúa mời gọi ta đừng quá bám víu vào những gì thuộc về thế gian, để khi ra đi, lòng ta không còn hối tiếc.

Chúa không muốn chúng ta sợ hãi trước cái chết, nhưng muốn ta sống trong tâm thế tỉnh thức và phó thác. Ngày xưa, chính Chúa đã vác Thập Giá nặng nề hơn bất cứ ai. Ngài chịu roi đòn, sỉ nhục, chịu những lời kết án cay nghiệt, nhưng vẫn một lòng tin tưởng và vâng phục Chúa Cha, để Lời Chúa trở thành thần lương nuôi dưỡng linh hồn. Hành trình theo Chúa không bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng là con đường đòi hỏi sự tín thác, sự kiên vững và lòng trung thành. Chúa đã ban cho chúng ta thời gian, sức khỏe, khả năng, và cả một trái tim biết yêu thương, nhưng Ngài cũng chờ xem liệu chúng ta có sẵn sàng hy sinh, can đảm vượt qua thử thách với sức mạnh của ơn Chúa hay chỉ chống chọi bằng sức riêng mình.

Lạy Chúa, chúng con biết mình chỉ là những con người mỏng manh, dễ vỡ. Trên trần gian này, mưa vẫn rơi trên cả người công chính lẫn kẻ gian ác. Xin cho chúng con có một tấm lòng đủ rộng để nhìn thấy và cảm thông với nỗi đau của tha nhân, để không khép kín tâm hồn mà bỏ lỡ những cơ hội trao ban. Vì như Chúa đã nói: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12,48b)

Nguyện xin Chúa thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt, để trong từng biến cố của cuộc đời, chúng con vẫn nhận ra bàn tay Chúa đang âm thầm dẫn dắt. Xin cho chúng con biết chờ đợi Chúa với trái tim kiên trì, để khi hành trình này kết thúc, chúng con sẽ được gặp Chúa, trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen.

Nt. -Ephata-

Suy Niệm 2:

 SỐNG TỈNH THỨC VÀ TRUNG TÍN

Trong Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm C hôm nay, có nhiều hình ảnh đáng để chúng ta suy gẫm. Trước hết, Đức Giêsu gọi chúng ta là “đoàn con bé nhỏ”, một tiếng gọi chan chứa tình phụ tử, gợi lên mối tương quan thân tình giữa Thiên Chúa là Cha và chúng ta là con cái. Dù chúng ta yếu đuối và nhỏ bé, nhưng vẫn được Ngài chọn yêu thương và ban thưởng Nước Trời, phần thưởng lớn lao vượt trên mọi của cải trần gian.

Thêm vào đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta “Bán của cải, bố thí, tích lũy kho tàng ở trên trời.” Lời mời này buộc ta tự vấn: kho tàng đích thực của đời mình là gì? Là tình yêu, lòng vị tha và sự hy sinh, hay chỉ là những thứ chóng qua và dễ mất? Kho tàng thật sự không nằm ở vật chất, nhưng ở những giá trị vĩnh cửu mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa và trao tặng tha nhân.

Đức Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta phải có “lương tâm tỉnh thức” như người đầy tớ luôn sẵn sàng đón chủ về, bởi “giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Tỉnh thức không chỉ là cảnh giác, mà là sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng, để khi Chúa đến, ta có thể thanh thản ra gặp Ngài.

Hơn thế nữa, Ngài kêu gọi chúng ta ý thức trách nhiệm của mình. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta không chỉ để sống cho bản thân, mà còn để yêu thương và phục vụ. Trách nhiệm ấy trải rộng từ gia đình, công việc, đến cộng đoàn đức tin. Vì đến ngày sau hết, chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa: ta đã là đầy tớ trung tín hay chỉ mãi mê hưởng thụ và lạm quyền khi “chủ vắng mặt”?

Đặc biệt, Đức Giêsu nhấn mạnh: “Ai được trao ban nhiều, sẽ bị đòi nhiều hơn.” Nguyên tắc công bằng này cho thấy: ơn ban luôn đi kèm với trách nhiệm. Chúng ta được ban sức khỏe, trí tuệ, tài năng, và nhất là ơn làm con cái Chúa, tất cả không phải để giữ cho riêng mình, mà để sinh ích cho bản thân và cho người khác. Vậy, chúng ta đã dùng những ơn ấy thế nào? Đã làm chúng sinh hoa trái cho đời sống thiêng liêng và cho tha nhân chưa?

Qua những lời dạy hôm nay, Đức Giêsu không muốn chúng ta sợ hãi, nhưng mời gọi chúng ta ý thức thân phận mình là con cái Thiên Chúa, thì phải sống trung tín với Ngài và yêu thương tha nhân, cho dù giữa thăng trầm của cuộc sống. Vì chính những điều ấy sẽ là bằng chứng giúp ta bình an và thanh thản trước mặt Chúa trong ngày sau hết.

Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn chúng con sống ngay lành trên đường dương thế này, để mai sau được hưởng phúc vinh cùng Ngài. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận