Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C

Suy Niệm 1:

Tâm Thế Của Người Môn Đệ

Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su khuyên nhủ các môn đệ khi đi loan báo Tin Mừng cần phải có một tâm thế sẵn sàng, và biết sống thanh thoát trước những của cải vật chất, nhất là không để cho lòng mình vướng bận bởi những tương quan không cần thiết trong hành trình sứ vụ của người môn đệ như Chúa Giê-su đã dạy: Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.” Vì những điều đó có thể cản trở chúng ta trong sứ vụ loan báo Tin Mừng mà Chúa Giê-su đã mời gọi ta.

Như chúng ta đã thấy trong Tin Mừng thánh Luca thuật lại việc Chúa Giê-su sai 72 môn đệ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Ở đây, tại sao Ngài không sai 12 môn đệ nhưng lại sai 72 môn đệ? Có lẽ, kế hoạch của Chúa Giê-su không giới hạn ở một dân tộc hay ở một vùng đất, bằng chứng cụ thể Ngài đã sai 72 môn đệ để mở rộng Nước Thiên Chúa trên toàn thế giới. Quả thật, Chúa Giê-su đã không muuốn tự mình thực hiện sứ mạng này, mà Ngài muốn các môn đệ cộng tác cùng Ngài và nhất là đã tin tưởng tuyệt đối nơi các ông để giao sứ vụ lớn lao ấy, dù biết trên con đường rao giảng sẽ không thiếu những phiền toái mà các môn đệ phải đối diện, thế nên Chúa Giêsu căn dặn rất kỹ lưỡng và tinh tế: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà […] Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.”

Tại sao đi rao giảng Tin Mừng Chúa Giê-su bảo người môn đệ không mang túi tiền, bao bị, giày dép? Phải chăng Chúa Giê-su quá khắt khe với các ông, trong khi điều đó cũng là nhu cầu rất cần thiết cho người làm việc tông đồ. Quả thật, Chúa Giê-su không phải không hiểu như thế, nhưng Ngài cho người môn đệ nhận thức rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là việc đi tìm kiếm những lợi ích vật chất, nhưng là phục vụ trong tinh thần Phúc Âm, là tự nguyện dấn thấn trong niềm tin yêu phó thác vào Chúa Quan Phòng.

Và điều kế tiếp mà Chúa Giê-su cần lưu tâm với các ông rằng khi đến rao giảng trong vùng, thành nào đó, hay gặp gỡ ai nếu họ không đón nhận lời rao giảng của người sứ giả, thì người môn đệ không cần phải đau buồn hay phản kháng lại bằng những thái độ tiêu cực, nhưng phải biết tôn trọng quyền tự do của mọi người khi đón nhận hạt giống Tin Mừng.

Vì thế, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở nên một chứng nhân sống động cho Ngài, với một tinh thần cởi mở nhưng không xao động bởi hoàn cảnh sống, nhưng là mang một tâm thế của người môn đệ Chúa Ki-tô luôn dấn thân quên mình vì các linh hồn và vì Nước Trời mai sau.

Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài thêm lòng tin, lòng cậy và lòng mến nơi con, để con luôn hăng say nhiệt quyết nơi cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, là những anh chị em cần biết về Chúa. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

            Lời mời gọi “Hãy ra đi” luôn vang vọng trong tim mỗi người tín hữu. Nhưng … (Lc 10,1-12.17-20)

Khung cảnh đồng ruộng chín vàng, chúng ta hình dung được từng hạt lúa nặng trĩu và hương thơm tỏa lan khắp nơi, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi. Chúng thể hiện cho thấy tay nghề của người nông dân và cũng như sự ủng hộ của thiên nhiên đất trời. Hình ảnh trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su cũng cho ta thấy một vụ mùa bội thu, nhưng điều đáng lo ngại là thiếu thợ gặt, nếu không thu hoạch kịp thì mùa lúa sẽ bỏ phí, bao linh hồn sẽ bị bỏ rơi và mất mát. Thật vậy, Chúa Giê-su vẫn không ngừng khơi lên niềm khao khát Đấng là Chân Thiện Mỹ trong lòng nhân loại, và Ngài cần có thợ gặt lành nghề, hăng say để đem các lình hồn về cho Ngài.

Vì thế, lời mời gọi của Chúa Giê-su “Hãy ra đi” thật khẩn thiết, Ngài không đợi đến khi chúng ta giỏi giang hay đủ khả năng mới có thể thực hiện điều đó, trái lại Ngài muốn chúng ta mạnh dạn lên đường trở thành người loan báo bình an và tình thương của Ngài. Dù Chúa Giêsu biết rằng hành trình chúng ta được sai đi không phải là dễ dàng, như Ngài đã nói: “Này Thầy sai các con đi như chiên con đi và giữa bầy sói.” Thế nhưng, không vì thế mà chúng ta sợ hãi.

Thay vào đó, ta được mời gọi nhìn vào Đấng đã chịu đóng đinh, Ngài đã yêu chúng ta đến tận cùng, xác tín có Ngài luôn đồng hành bên ta và nhận ra: nơi nguy hiểm cần chúng ta mang đến sự an toàn, nơi thất vọng cần niềm hy vọng, và nơi bạo lực cần đến tình thương, …Trong thế giới chúng ta đang sống vẫn còn đó những “bầy sói”, là sự vô cảm, chủ nghĩa cá nhân, lòng tham và sự hưởng thụ, …Nhưng chính những nơi đó, tiếng nói của Tin Mừng vẫn được vang vọng bằng đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ. Nhà văn hiện đại Fredrik Backman đã từng nói “Con thuyền neo ở bến cảng thì an toàn, nhưng nó sinh ra không phải để làm việc đó.” Vậy, người môn đệ của Chúa Giê-su là phải dám dấn thân, bước ra khỏi vùng an toàn chính mình đến vùng ngoại vi hiện sinh, để trao ban ánh sáng của Chúa Ki-tô cho anh chị em.

Và Chúa Giê-su đã sai từng hai người một. Điều này nhắc nhở cho tôi đến ơn gọi đời sống cộng đoàn, nơi tôi cùng các anh chị em cùng chung lý tưởng, và cùng niềm tin để nâng đỡ cho nhau trong hành trình làm chứng tá cho Tin Mừng. Chứng tá ấy không chỉ là những việc làm bên ngoài mà còn là sự trung tín trong từng việc nhỏ hằng ngày đối với anh chị em trong cộng đoàn của mình. Như tuyên ngôn Perfectae Caritatis (Tuyên ngôn về đời sống tu trì) của Công Đồng Vatican II số 15 có đề cập “Trong tình yêu huynh đệ, các phần tử nâng đỡ nhau, đáp lại lời mời gọi theo Chúa, và làm cho mọi người nhận ra sự hợp nhất và bác ái trong Chúa Ki-tô.”

Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Chúa đã gọi con đi theo Ngài, dù con là kẻ yếu đuối, xin cho con biết tiếp tục dấn thân với trái tim hăng say, và xin Chúa ban cho Giáo Hội, đặt biệt là Hội Dòng của chúng con, có thêm nhiều người can đảm xin vâng, để trở thành những người thợ gặt lành nghề cho mùa vụ của Nước Trời. Amen.

Nt. Huỳnh Lê

Để lại một bình luận