Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B

Suy Niệm 1:

 Vững Tin Vào Chúa

Hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và cậy trông vào tình yêu của Người là điều Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay, khi các ông phải đối diện với “Một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền”. Họ cảm thấy hoang mang, lo sợ nhưng Chúa Giê-su lại ung dung tự tại nằm ngủ ở đàng lái thuyền mà chẳng quan tâm gì đến những hiểm nguy ấy. Phải chăng Ngài thờ ơ hay vô tâm, mặc cho các môn đệ tự mình chèo chống và hứng chịu?

Một phút chúng ta đọc lại Tin Mừng sẽ thấy rất rõ giữa phản ứng của Chúa Giê-su và các môn đệ đứng trước cảnh huống này. Sau khi giảng dạy cho dân chúng xong, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền vượt biển hồ Ti-bê-ria sang bờ bên kia. Nơi Biển hồ này thường có bão, nhất là vào buổi chiều. Khi ra giữa biển, một cơn bão táp nổi lên, nước tràn vào thuyền, các môn đệ xôn xao, hốt hoảng lên. Khi ấy, Chúa Giêsu cứ lặng yên ở đàng lái mà ngủ. Quả thật, khi đối diện với một thực tại ấy, xem ra cả Thầy lẫn trò đều không thể thoát chết, vậy mà phản ứng của Thầy Giê-su im lìm và bất động như thể không có chuyện gì phải bận lòng, hay có thể là Ngài để xem các ông ứng phó thế nào trước hoàn cảnh đó.

Còn các môn đệ, có lẽ trước khi kêu cứu đến Thầy, các ông cũng đã tự mình chèo chống, tự tìm mọi giải pháp để kháng cự trước cơn bão lớn, nhưng các ông nhận thấy mình bất lực hoàn toàn nên đã đánh thức Thầy: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”. Chúa Giêsu bình thản đứng lên phán một lời: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Sau đó, Chúa Giêsu trách nhẹ các môn đệ “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”. Thật vậy, Chúa Giê-su đã chứng tỏ cho các môn đệ thấy rằng, hoàn cảnh các ông phải đương đầu không phải là chuyện không liên quan tới Ngài, mà là do các môn đệ yếu lòng tin vào Thầy của mình, chưa vững tin vào quyền năng của Thầy ngay khi Thầy ở bên cạnh các ông. Nhất là các môn đệ chưa nhận ra con người thật của Chúa Giê-su là Đấng có toàn quyền trên mọi sự, nên họ mới thốt lên: “Ngài là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.

Cuộc đời của mỗi chúng ta được sánh ví như chiếc thuyền đang bập bềnh giữa biển đời trần gian. Đôi khi con thuyền cuộc đời chúng ta “xuôi chèo mát máy” nhưng cũng lắm lúc phải chịu ngược dòng nước vì gió to sóng lớn, và có khi còn phải gặp những đợt sóng thần cuốn trôi và dập vùi cuộc đời ta dưới lòng biển cả của khổ đau, yếu đuối và thất vọng kiếp người. Những lúc như thế, chúng ta có đủ lòng tin để tin rằng Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh ta dù Người vẫn lặng yên? Và chúng ta đã sống tâm thế nào khi gặp phải những trắc trở trong dòng đời, ta có nhanh chóng van nài Chúa trợ giúp như khi xưa các môn đệ đã làm chăng?

Lạy Chúa Giê-su, thuyền đời của chúng con không chỉ có những ngày trời êm biển lặng là sự bình an và hạnh phúc, nhưng còn có cả những ngày tăm tối, mưa gió và bão bùng của những vấn đề mà tự chúng con không thể giải quyết được, xin Chúa cho chúng con luôn vững tin Chúa luôn ở bên chúng con, tin Chúa là Đấng luôn có quyền năng trên mọi loài, muôn vật và làm nên mọi điều kỳ diệu cho cuộc đời chúng con. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

Chúa Giêsu Cho Biển Yên GLặng

 Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện con thuyền của các môn đệ đang băng qua biển, gặp trận cuồng phong nổi lên và sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước khiến các ông hoang mang, sợ hãi vì thuyền sắp chìm. Lúc ấy, Chúa Giêsu đang ở đàng lái, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ ngon lành. Vì thế, Các môn đệ đánh thức, nói với Chúa Giêsu: “Chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao?” Ngài thức dậy, ngăm đe gió im, và ra lệnh cho biển lặng. Chúa Giêsu trách các môn đệ sao yếu lòng tin thế.

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng có sự nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Người như các môn đệ xưa. Bằng chứng là khi gặp phải sóng gió, khó khăn, đau khổ trong cuộc sống chúng ta liền trách móc Chúa, thậm chí một số người không tin Chúa nữa, bởi vì Người không nghe lời chúng ta cầu xin, không thấy khó khăn, thử thách mà ta đang gặp, hay có lẽ Chúa đang ngủ quên và bỏ mặc chúng ta.

Tin mừng hôm nay Chúa cho các môn đệ và chúng ta thấy rằng, Ngài vẫn luôn hiện diện, luôn nghe lời kêu cầu của chúng ta và thấy hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Bởi vì Chúa là Thiên Chúa đầy quyền năng. Ngài có thể làm được mọi sự, không có gì là khó đối với Chúa, như lời của sứ thần Gabriel khẳng định: “đối với Thiên Chúa không có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Có điều là chúng ta có tin vào quyền năng của Chúa hay không, có kêu khấn, cầu xin Chúa như các môn đệ chăng?

Một chi tiết rất hay trong bài Tin Mừng hôm nay đó là Chúa Giêsu ngủ ở phía đàng sau lái. Điều đó nhắc nhở chúng ta, Chúa là Đấng hướng dẫn, lèo lái cuộc đời chúng ta. Nếu ta tin tưởng vào quyền năng của Ngài, thì chính Chúa sẽ trợ giúp, sẽ lèo lái dẫn đưa chúng ta vượt qua mọi sóng gió, khó khăn thử thách trong cuộc sống hiện tại, và nhất là dẫn đưa chúng ta về bến bình an là Nước Trời mai sau. Ước gì trong mọi khó khăn, thử thách, mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn biết vững tin vào quyền năng, tình thương và sự quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con thấy Chúa đang hiện diện và đồng hành với chúng con, xin thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con không bao giờ sợ hãi, thất vọng, nhưng can đảm đương đầu với mọi gian nan, thử thách trong cuộc sống. Amen.

 Anrê Nhật Trường

Suy Niệm 3:

Có lẽ thời gian gần đây chúng ta thường nghe một bài hát “Cho con thấy Chúa” của Sr. Hiền Hòa, được diễn tả bằng những ca từ mang đậm tâm tình: “Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chơi vơi tả tơi…”. Những ca từ ấy cách nào đó cũng hòa nhịp với Tin Mừng hôm nay.

Trong bối cảnh Tin Mừng sau khi giảng dạy dân chúng xong, Đức Giêsu và các môn đệ sang bên kia biển hồ. Nhưng bất chợt giữa dòng biển sóng ập vào thuyền, khiến các ông lo sợ và họ kêu xin Đức Giêsu ra tay dẹp tan biển động.

Quả thật, các môn đệ vẫn biết có Đức Giêsu trên thuyền, các ông đã từng chứng kiến biết bao phép lạ Ngài làm, thế nhưng khi sóng biển ập đến, các môn đệ vẫn sợ hãi và bí bách khi tự mình giải quyết, và cho đến lúc không còn sức chống chọi với nghịch cảnh nữa các ông mới quay lại kêu xin Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”.

Trong đời sống thường nhật và cả trong đời sống đức tin, chúng ta không thể nào tránh khỏi những khó khăn, thử thách và đôi khi những thử thách ấy vượt quá khả năng hay sức chịu đựng của mình. Lúc ấy, chúng ta sẽ làm gì trước những hoàn cảnh như thế, ta sẽ chọn phương thế nào để vượt qua những sóng gió của cuộc đời, nhất là chúng ta biết có Chúa ở bên nhưng Ngài im lặng?

Thực tế trong cuộc sống cho chúng ta thấy, rất nhiều cảnh huống Thiên Chúa dường như im lặng trước lời kêu xin của con người, khiến chúng ta tưởng chừng như Ngài đã vắng bóng. Thế nhưng, Thiên Chúa là Cha của chúng ta Ngài luôn biết khi nào bắt đầu và mang điều tốt lành cho ta, phần chúng ta là hãy trung tín và chờ đợi Ngài, như một câu nói rất hay: “Thiên Chúa không vội vã, nhưng Ngài luôn đúng giờ”.

Lạy Chúa, chúng con cũng như các môn đệ xưa, chúng con không mạnh mẽ trước những giông bão của cuộc đời, chúng con vẫn lo lắng hoang mang đến độ dường như quên mất Chúa vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con, cho dù Ngài im lặng. Và lạy Chúa, chúng con xin được mượn lời một bài hát để thưa lên với Ngài thay cho lời cầu nguyện của chúng con:

“Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau, đường Thánh Giá giúp con tôi luyện, đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan. (Sr. Hiền Hòa)

Bảo Bảo

Trả lời