Suy niệm 1:
Ánh Sáng Cho Trần Gian
“Bất ngờ mất điện, một ngọn nến được đem ra thắp lên và đang lung linh tỏa sáng. Nến hân hoan khi thấy mọi người trầm trồ:
- May quá, nếu không có cây nến này chúng ta sẽ không thấy gì mất!
Thế nhưng khi dòng sáp nóng bắt đầu chảy ra, nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến chợt nghĩ:
- Chết thật, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy nhỉ?
Nghĩ rồi nến nương theo một cơn gió thoảng qua để tắt vụt đi. Mọi người trong phòng xôn xao:
- Nến tắt rồi, tối quá, làm sao bây giờ?
Cây nến mỉm cười tự mãn vì sự quan trọng của mình. Bỗng có người nói:
– Nến dễ tắt, để tôi đi tìm cái đèn dầu …
Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được cây đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn cây nến cháy dở thì người ta bỏ vào ngăn kéo. Thế là từ hôm đó, nến bị bỏ quên trong ngăn kéo, rồi cũng không còn ai nhớ đến nó nữa. Nến hiểu ra rằng: hạnh phúc của nó là được cháy sáng, dù có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.”
(Truyện Ngụ Ngôn: Một Ngọn Nến)
Hiểu được nghĩa ẩn của câu chuyện kể trên, ta mới thấy rằng, đời ta cũng tương tự một cây nến. Bao lần cũng cảm thấy vui sướng vì được cháy sáng. Nhưng cũng biết bao lần ta sợ hãi, ta lo nghĩ khi thấy mình bắt đầu tan chảy ra. Tan chảy là thiệt thòi lắm! Nên nhiều lần ta cũng tìm cách vụt tắt đi như ngọn nến kia. Thói đời ích kỷ là vậy, sợ mình bị thiệt hơn và lo nghĩ nhiều cho riêng mình.
Lời Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay nhắc cho ta nhớ: Ta là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.
Trở nên ánh sáng vừa là lời mời gọi vừa là trách nhiệm, bắt đầu từ khi ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta đón nhận ánh sáng từ cây nến phục sinh với lời căn dặn rằng: Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô và làm cho ánh sáng này trở nên ánh sáng dẫn đường cho chính mình và cho anh chị em. Lời căn dặn ngày nào nhắc ta phải ý thức: đời ta như một cây nến phải cháy sáng, và càng sáng thì càng phải tiêu hao. Hạnh phúc thật của ta là khi cháy sáng cho dù sau đó phải tan chảy đi. Nhận thức phận người mong manh và ý thức được Chúa gởi trao trách vụ là ánh sáng, là muối cho đời, đó là phương thế giúp ta sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày.
Trở nên ánh sáng không chỉ soi đường cho chính mình mà còn cho người khác. Ở đâu có ánh đèn sáng, nơi đó khách bộ hành cảm thấy an tâm. Ở đâu có ngọn hải đăng, nơi đó sẽ làm cho người đi biển biết hướng về bình an. Ở đâu có ánh sáng, nơi đó người ta sẽ không phải sống trong tối tăm, sợ hãi.
Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin ánh sáng Tin Mừng hôm nay rọi chiếu vào những góc khuất của buồn chán và thất vọng trong cuộc đời chúng con, để chúng con trở thành ánh sáng giúp những người chung quanh khỏi vấp té và dẫn họ đến hạnh phúc đích thật là Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết đặt cuộc đời mình trong tình yêu Chúa, để vị mặn trong chúng con sẽ không bị phai lạc đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng bao giờ thắp đèn rồi úp thùng lên, nhưng niềm tin là ánh sáng được để trên đế cao, tỏa sáng ra, qua đời sống, lời nói và cách cư xử đầy yêu thương của chúng con. Amen.
Hoa Xuân
Suy niệm 2:
CHỨNG NHÂN
Nếu Tin Mừng Chúa Nhật tuần 4 Chúa Giêsu nêu lên những con đường mà người tín hữu có thể đạt đến sự sống đời đời thì Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Ngài đòi hỏi người môn đệ của Ngài không chỉ biết sống cho bản thân nhưng còn là hướng đến tha nhân bằng việc làm chứng cho Nước Trời qua cuộc sống thường ngày của mình, trở nên muối đất và ánh sáng cho trần gian.
“Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Lời giáo huấn này của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã không còn xa lạ với người tín hữu nhưng để thực hiện nó trong xã hội ngày nay thì không phải là chuyện dễ. Chúng ta thắc mắc tại sao đã hơn 2000 năm từ khi Tin Mừng Chúa Giêsu được các tông đồ rao giảng cho đến nay, số người Kitô hữu vẫn không chiếm tỷ lệ cao trong phần trăm dân số thế giới. Nếu không nói là số người tín hữu Kitô đang giảm dần vì nhiều lý do khác nhau mà trong đó điều đáng buồn, đáng suy nghĩ là vì người môn đệ của Chúa Giêsu không còn hoạ lại được hình ảnh chân thật của Ngài khiến cho đạo Công Giáo không còn sức hấp dẫn đối với con người của thời đại nữa.
Nếu thời xưa khi sách vở chưa được phổ biến, thông tin chưa được cập nhật thường xuyên, khoa học kĩ thuật chưa phát triển thì đức tin của người tín hữu đại đa số dựa vào những lời giảng dạy của những đấng bậc có trách nhiệm trong Giáo Hội hay theo truyền thống “cha truyền con nối”. Nhưng với con người thời đại kĩ thuật số này, khi mà tín ngưỡng trở thành “sự lựa chọn” thay vì “ưu tiên” thì vấn đề đặt ra cho người môn đệ của Chúa không còn quan trọng là việc giảng dạy mà là việc sống lời giảng dạy ấy như thế nào? Có câu nói rất hay mà chắc ai cũng biết đến: Lời nói gió bày gương bày lôi kéo.
Chúa Giêsu đã nói: “Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”. Muối và ánh sáng là hai thứ quan trọng để duy trì sự sống cho con người. Khi so sánh người môn đệ với hai điều đó chắc hẳn Chúa Giêsu phải rất tin tưởng và kì vọng vào những môn đệ của mình. Ngài muốn họ làm dậy lên sức sống thần linh mà họ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, làm sống lại tình yêu thương mà con người đang dần quên lãng vì những ích kỉ của bản thân.
Ngài muốn đời sống của người mang danh là Kitô hữu ngày nay phải được mọi người chú ý đến không phải vì mỗi ngày Chúa Nhật họ đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ mà là họ đã sống Lời Chúa trong Thánh Lễ ấy thế nào đối với Thiên Chúa, với mọi người và với chính bản thân họ.
Sẵn đây không quên nhắc lại câu nói đáng buồn của ông Mahatma Gandhi – một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại của người Ấn Độ khi nhìn về người Kitô hữu: “Tôi thích Chúa Giêsu của các anh, tôi không thích người Thiên Chúa các anh. Người Thiên Chúa các anh chẳng giống Chúa Giêsu chút nào”. Đây quả thật là một câu nói khiến chúng ta cần nhìn lại đời sống chứng nhân của mình: Tôi có đang là con đường dẫn người khác đến với Chúa hay là vật cản là vách ngăn làm cho nhiều người không thấy, không biết, không nhận ra Thiên Chúa là ai?
Bảo Bảo
Suy niệm 3:
Lời Chúa hôm nay, mời gọi người Ki-tô hữu hãy sống cuộc đời hữu ích như những hạt muối hay ngọn đèn sáng cho trần gian.
Muối thì nhỏ bé, âm thầm và khiêm tốn, nhưng muối làm cho người mẹ nội trợ thêm rạng rỡ niềm vui, cho bữa cơm gia đình thơm ngon đậm đà. Ánh sáng thì rực rỡ, huy hoàng. Ánh sáng soi cho người ta thấy rõ đường đi, cho con người nhận ra nhau, cho quan hệ giữa người với người thêm trong sáng chân thành. Nhưng thân phận cả hai đều phải chịu hao mòn hy sinh thì mới thực sự có ích cho đời: muối tan dần đi, ngọn nến phải chịu tiêu hao. Lý do tồn tại của cả hai là để trở nên hữu ích cho đời. Nếu muối không mặn và đèn không sáng thì đâu có ích chi. Tất cả sẽ vô dụng chỉ có thể vất ra ngoài cho người ta chà đạp và khinh bỉ.
Dù là muối hay ánh sáng thì con người cũng phải biết hy sinh, biết quên đi cái tôi của mình để đem tình yêu làm ấm lòng người và thắp sáng niềm tin yêu và hy vọng cho những con người đang chìm ngập trong bể khổ, trong thất bại khổ đau.
Nhưng tiếc thay, vì lười, vì ích kỷ, vì hèn nhát, ngọn đèn của chúng ta lu mờ dần đi và có khi tắt ngấm. Vì thiếu bác ái, thiếu lòng nhân từ nên những ai tiếp xúc với chúng ta đều cảm thấy mặn chát, khô cằn, thiếu sức sống . Khi Chúa bảo chúng ta hãy để ánh sáng của chúng ta chiếu soi trước mặt mọi người, Ngài không bảo chúng ta quảng cáo, phô trương những việc tốt chúng ta làm; nhưng qua đó, chúng ta làm chứng cho thế gian về Thiên Chúa. Khi sống đạo mà phân cách đạo khỏi đời sống thì chẳng khác nào muối đã nhạt, ánh sáng đã bị che khuất. Sống và thực hành lý tưởng tôn giáo là đem đến cho đời, cho tha nhân một chứng từ của niềm tin. Chứng từ ấy được thể hiện qua câu chuyện cụ thể như sau:
Một ngày nọ, có một vị khách đến thăm ngôi nhà mà Mẹ Têrêsa dành cho người nghèo và người hấp hối ở Calcutta. Khi ông vừa tới thì các Nữ tu đưa vào một vài người đang hấp hối từ ống cống về, mình dính đầy bụi đất và đang đau đớn. Một chị đang chăm sóc cho người sắp chết mà không để ý đến người đang quan sát mình. Chị tắm rửa và mỉm cười với người ấy. Nhìn thấy thế, ông khách quay lại với Mẹ Têrêsa và nói: “ Hôm nay, trước khi đến đây, tôi đã không tin Thiên Chúa, vì lòng tôi đầy thù hận. Nhưng giờ đây, tôi ra về với lòng tin Thiên Chúa. Tôi đã thấy tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động. Qua đôi bàn tay của chị nữ tu kia, qua sự dịu dàng, qua cử chỉ đầy thương yêu của chị đối với người bất hạnh ấy, tôi đã nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa xuống trên người ấy. Bây giờ thì tôi tin.”
Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giêsu là muối cho đời, là ánh sáng thế gian, thì đến lượt các môn đệ và những ai tin và theo Ngài cũng phải là muối, là ánh sáng cho thế gian. Muối và ánh sáng là đức tin thể hiện qua hành động và cuộc sống.
Lạy Chúa, giữa cuộc sống còn nhiều những bóng đêm của hận thù và chia rẽ, xin cho con biết trở nên ánh sáng tỏa lan tình yêu thương, sự nối kết và hiệp thông của mọi người; giữa một xã hội còn nhạt nhẽo vì thiếu vắng tình thương, xin cho con biết sống vì tha nhân, sẵn sàng ôm ấp và nâng đỡ những ai cần đến chúng con, vì lạy Chúa, tất cả chúng con đều là hình ảnh của Ngài. Amen.
Hồng Tâm
Suy niệm 4:
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14a)
Hôm nay Chúa Giê-su đưa ra hai thực thể rất gần gũi và cần thiết đối với đời sống thường nhật của con người chúng ta, đó là muối và ánh sáng.
Bản chất của ánh sáng là tỏa sáng giúp chúng ta nhận ra những thực tại xung quanh, giúp cho những thụ tạo được tăng trưởng và sự sống của chúng được bảo toàn. Không có ánh sáng, trái đất này sẽ trở nên lạnh lẽo và dần đi đến sự tiêu vong.
Bản chất của muối là mặn. Vị mặn này giúp cho thực phẩm được bảo quản tốt hơn, đồng thời nó còn tôn lên hương vị rất riêng của từng loại thức ăn, giúp cho thức ăn ấy trở nên được yêu thích. Thiếu vị mặn của muối, thực phẩm sẽ mau hư hoại, món ăn sẽ trở nên tầm thường và nhạt nhẽo,
Ở đây, lời Chúa Giê-su mời gọi người Ki-tô hữu, nhất là những ai đang bước theo Chúa trên con đường hẹp, phải ý thức rõ hơn vai trò và sứ mạng của mình, đó là trở nên muối, trở nên ánh sáng giúp cho người khác nhận ra giá trị cao quý của tình yêu, lẽ công bằng, lòng trắc ẩn … giữa con người với nhau, và trên hết là nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống này. Quả thật, mọi thứ trên thế gian này có thể nhạt đi, lu mờ đi, nhưng sự sống, tình người và tình Chúa phải được đặt “trên nơi cao” để mọi người cùng thưởng nếm và dựng xây.
Biết là thế … ! Sống trong cuộc trần này, người môn đệ của Chúa luôn phải đối diện với những chọn lựa, thách đố sống còn khiến cho muối nhạt đi, ánh sáng thiếu đi sự rực rỡ, ấm áp. Vì quả thật, bản ngã tự nhiên của con người thường ưa thích những gì dễ dãi, thích thú khi được thỏa những đam mê, mong tìm kiếm những điều hợp thời và được nhiều người ca tụng. Hơn thế, ngay trong những chọn lựa tốt lành, đôi khi ta lại nhân danh Ánh Sáng để tìm tư lợi, hư vinh cho chính mình. Điều ấy khiến cho lòng nhiệt thành của chúng ta trở nên nửa vời, nguồn ánh sáng nơi tâm hồn ta bị đêm đen bao phủ, và cuộc đời của ta trở nên nhạt nhẽo trước mọi thụ tạo.
Lắm lúc chúng ta bị co cụm hay đóng khung trong cách sống, cách ứng xử của riêng mình như là: tôi không làm điều ác là được, tôi không phạm tội là được, tôi không cà khịa với ai là được, và tôi yên ổn là được…Chúng ta rơi vào chủ nghĩa Ma- kê- nô (mặc kệ nó)
Trong buổi nói chuyện với các bạn trẻ trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 12/08/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô có nói về việc biến chất, cần chúng ta biết chống lại sự dữ và thực hiện điều thiện nơi cung cách sống của chúng ta: “Đừng cảm thấy mình đúng khi không làm điều ác; mỗi người có lỗi đối với sự thiện họ có thể làm nhưng đã không làm. Không oán ghét mà thôi thì không đủ, còn cần tha thứ nữa; không oán hận mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần cầu nguyện cho kẻ thù nữa; không là nguyên nhân gây chia rẽ mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải mang hòa bình đến nơi nào không có, không nói xấu người khác mà thôi thì chưa đủ, còn cần chặn lại, khi nghe nói xấu về người khác. Nếu chúng ta không chống lại sự ác, có nghĩa là chúng ta mặc nhiên nuôi dưỡng sự ác ».
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đừng bao giờ bằng lòng hay ngủ quên trong chính điều con cho là được, nhưng biết ý thức tiến lên, mở rộng ra trong chính sức sống, ánh sáng và tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp con trung thành với lời Chúa mời gọi, không chỉ biết gìn giữ những ơn lành Chúa ban, nhưng hăng say đem Ánh Sáng, Tình Yêu của Chúa đến với mọi người, khiến cho cuộc sống này mỗi ngày trở nên thi vị và nồng nàn hơn. Amen.
M. Nhị Thơ