Chúa Nhật Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ – Năm C

Suy Niệm 1:

 TÌNH YÊU VÀ SỰ SÁM HỐI

 “Chúa gọi con vào đời, không phải để làm điều chi, nhưng là để sống tình yêu.”

 Lời bài hát Sống Cho Tình Yêu của nhạc sĩ Thái Nguyên đã diễn tả thật sâu sắc một tình yêu mãnh liệt nơi những tâm hồn bước theo Chúa. Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – hai con người rất khác biệt, nhưng lại được Chúa Giêsu kêu gọi theo cách riêng biệt. Dù khởi điểm không giống nhau, các ngài lại gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu dành cho Đức Kitô được khơi nguồn từ chính lòng sám hối sâu xa.

Nếu so với 11 Tông đồ còn lại, Thánh Phêrô chẳng có gì nổi bật: ông là người bình dân, ít học, và đôi khi còn kiêu ngạo. Chúng ta nhớ lại lời ông từng thốt lên: “Cho dù mọi người đều vấp ngã vì Thầy, con sẽ không vấp ngã bao giờ.” Ông từng can ngăn Chúa, trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy.” Phêrô còn là người nóng nảy, đã từng chém đứt tai đầy tớ của thượng tế trong vườn Cây Dầu.

Một con người như vậy, kém tài, nóng nảy, chối Chúa đến ba lần nhưng lại được chọn làm thủ lãnh Hội Thánh. Vì sao? Vì ông yêu Chúa thật lòng. Ba lần ông đã thưa lên: “Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.”

Còn Thánh Phaolô, khởi đầu là một kẻ thù số một của Hội Thánh, hăng hái bắt bớ các tín hữu. Nhưng chính biến cố ngã ngựa trên đường Đa-mát đã làm thay đổi cuộc đời ông. Từ kẻ đi lùng bắt những người tin vào Chúa Giêsu, ngài trở thành người bị bắt bớ vì đức tin. Tình yêu bùng lên trong lòng sám hối khiến ngài thốt lên: “Nếu tôi phải vinh quang, thì tôi chỉ vinh quang về những yếu đuối của tôi. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”

Sau cuộc hoán cải, Phaolô bôn ba không ngừng nghỉ để rao giảng Tin Mừng. Ngài chấp nhận mọi gian truân, bị đánh đòn, tù đày, sỉ nhục và cuối cùng dâng cả mạng sống vì tình yêu Đức Kitô.

Đôi khi, cuộc đời chúng ta cũng phản chiếu hình ảnh của Phêrô và Phaolô. Chúng ta từng nhiều lần chối Chúa, bỏ Chúa để chạy theo danh, lợi, thú. Chúng ta cũng đã nhiều lần xúc phạm tha nhân bằng lời nói và hành động. Và rồi, không ít lần, ta cảm thấy mặc cảm vì những tội lỗi của chính mình.

Nhưng, Chúa vẫn yêu. Chúa vẫn tha thứ. Và Ngài vẫn luôn cho ta cơ hội quay về, cơ hội được sống lại tình yêu. Ngài không muốn ta bị giam hãm trong mặc cảm tội lỗi, mà mời gọi chúng ta can đảm chuộc lại lỗi lầm, sống hết mình cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.

Sống tình yêu ấy là mở lòng ra để yêu thương. Là không vô tâm, nhưng biết chăm sóc người nghèo khổ. Là không vô tình, nhưng biết quan tâm. Là không vô cảm, nhưng biết đồng cảm và chia sẻ niềm vui ơn cứu độ. Sống yêu thương là biết cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, thăm viếng người bệnh tật, tha thứ cho cả những người xúc phạm mình.

Tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân không chỉ là cảm xúc, nhưng nó phải trở thành hành động. Hành động yêu thương cụ thể và chân thành.

Lạy Chúa Giêsu! Với sự giới hạn của con người, chúng con thật khó hiểu vì sao Chúa lại chọn Phêrô, kẻ từng chối Thầy; chọn Phaolô, người từng bắt bớ Thầy. Nhưng Chúa đã nhìn thấy nơi các ngài một tình yêu bắt nguồn từ lòng sám hối. Và chúng con cũng vậy, những con người yếu đuối, đầy tội lỗi lại được Chúa gọi mời bước đi trong sứ mạng tình yêu.

Qua lời chuyển cầu của hai thánh Tông đồ, xin cho mỗi chúng con luôn có một trái tim yêu mến, biết bắt đầu từ lòng sám hối mỗi ngày. Vì chính trong sự thứ tha của Chúa, tình yêu nơi chúng con được lớn lên và triển nở. Amen.

Nt. Maria Lâm Trang

Suy Niệm 2:

ĐIỂM SON TRONG CUỘC ĐỜI

Trong cuộc sống trần thế, ít nhiều chúng ta đều biết đến những vĩ nhân lừng danh, những người đã để lại cho đời kho tàng tri thức, các nghiên cứu khoa học và những tấm gương sống động cho hậu thế, như Albert Einstein, Isaac Newton, Louis Pasteur… Những tài năng ấy như những “điểm son” rực rỡ trong cuộc đời của họ, để lại cho nhân loại một di sản tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa.

Tuy nhiên, cũng có những cuộc đời tưởng chừng như không có gì nổi bật, không tài năng phi thường, nhưng lại để lại cho đời dấu ấn sâu đậm không bao giờ phai nhạt. Và điểm son ấy chính là “tình yêu nồng nàn và lòng khiêm hạ” dành cho Chúa Giêsu nơi hai vị thánh Phêrô và Phaolô mà toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính hôm nay.

Khi nhắc đến hai thánh Tông Đồ này, có lẽ chúng ta đã quen thuộc với tính cách, lối sống và cả những yếu đuối rất “người” của các ngài. Tuy nhiên, điều rõ ràng nhất mà bạn và tôi có thể nhận thấy nơi thánh Phêrô chính là tình yêu sắt son, không sờn lòng nản chí của ngài đối với Chúa Giêsu dù đã nhiều lần vấp ngã, sai lầm với Chúa, với chính mình và với anh em tông đồ.

Hơn ai hết, thánh Phêrô rất thấm thía thân phận yếu đuối, mỏng giòn của mình. Nhưng điều đáng quý là ngài không che giấu, không biện minh hay than trách. Trái lại, ngài đối diện với tất cả, đón nhận con người thật của mình và mở lòng trước tình thương xót mà Chúa Giêsu dành cho ngài. Đặc biệt là sau lần chối Thầy, bằng ánh mắt đầy xót thương của Chúa, Phêrô đã được hoán cải. Kể từ đó, tình yêu của ngài thêm nồng nàn, lòng khiêm nhường thêm sâu thẳm trước tình yêu vĩ đại của Thầy Giêsu.

Như khi Chúa Giêsu cho các môn đệ bắt được mẻ cá lạ, Phêrô đã quỳ xuống thưa: “Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Ngài ý thức rõ thân phận thấp hèn của mình trước sự thánh thiện của Chúa. Và ngay cả khi bị quở trách nặng lời: “Satan, hãy lui ra!” Phêrô cũng không tự ái, không phản kháng. Nhưng ngài đón nhận để sửa mình.

Và Sách Công vụ Tông đồ còn thuật lại: giữa Phêrô và Phaolô từng có bất đồng về vấn đề những người Do Thái trở lại đạo. Phêrô đã cố gắng nhịn nhục để gìn giữ sự hiệp nhất giữa anh em trong cộng đoàn.

Còn thánh Phaolô – vị Tông đồ dân ngoại, tuy không kém phần nóng nảy và kiên cường, nhưng cũng mang trong mình nhiều khuyết điểm. Dù vậy, Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài có thể biến sự dữ thành sự lành, biến đường cong thành đường thẳng, nếu Ngài muốn. Và đúng thế, thánh Phaolô đã được Chúa Giêsu Phục Sinh biến đổi, từ một người chống đối đạo Chúa trở thành người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng.

Lòng yêu mến và sự khiêm hạ của ngài đã mở lối cho ân sủng Chúa dẫn dắt cuộc đời. Sau cú ngã ngựa trên đường Đa-mát, đôi mắt thể lý tạm mù nhưng ánh mắt đức tin của ngài lại được mở ra sáng tỏ. Phaolô đã ngoan ngùy để Chúa uốn nắn và hoàn toàn để mình được tình yêu Chúa phủ lấp và biến đổi.

Noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, những người còn đang lữ hành dưới thế, biết sống với niềm tin vững vàng, lòng mến sắt son như các ngài đã sống. Xin giúp chúng con vượt qua mọi cạm bẫy cuộc đời, để mai sau cũng được chung hưởng phúc vinh trên Nước Trời. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận