Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Suy Niệm 1:

Tuần Thánh là tuần lễ trọng đại trong hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu. Đây là thời khắc Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, chịu chết và phục sinh để mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Tuần Thánh khởi đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá, khi Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem trong sự hân hoan đón tiếp của dân chúng, giữa những cành lá vẫy chào và tiếng hò reo vang dội. Nhưng trong thẳm sâu tâm hồn, Ngài biết rằng giờ hy tế đã gần kề, giờ mà Ngài phải tự hiến để thi hành thánh ý Chúa Cha, chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ loài người.

Đức Giêsu tiến vào thành không phải trong hào quang chiến thắng trần thế, mà là trong tinh thần tự hủy hoàn toàn vì tình yêu. Cuộc khổ nạn đang ở rất gần, nhưng Ngài vẫn bước đi không nao núng, không lùi bước. Trong từng thương tích và nỗi đau, tình yêu của Đức Giêsu vượt lên trên mọi thù hận, để trao ban ánh sáng của tha thứ và lòng nhân ái. Làm sao ta có thể nhận ra dung nhan “Con Người” đẹp nhất trần gian, nếu không qua lăng kính của một tình yêu tuyệt đối?

Cuộc khổ nạn ấy khơi lên trong lòng chúng ta sự cảm nhận về một tình yêu sâu sắc. Không phải là tình yêu ủy mị hay đòi hỏi, mà là tình yêu của sự dâng hiến, hy sinh và từ bỏ chính mình. Đức Giêsu không yêu để giữ lại, nhưng yêu để cho đi. Ngài không yêu để tìm lợi ích, mà là yêu để làm cho người khác được sống. Tình yêu ấy chính là sự chết đi cho bản thân để kẻ khác được sống trong tự do và ánh sáng.

Ngài đã không chọn trả thù, không dùng bạo lực để đáp lại những lời vu khống và sự tra tấn tàn bạo. Đức Giêsu chọn thinh lặng giữa lời lăng mạ, chọn bình an trong bão tố, chọn tha thứ thay vì trừng phạt. Tình yêu của Ngài là sự thay thế đầy xót thương cho những yếu đuối của nhân loại: nơi có thù hận, Ngài mang đến tha thứ; nơi có bạo lực, Ngài mang đến bình an; nơi có cuồng nộ, Ngài mang đến sự thinh lặng dịu hiền. Đức Giêsu không chỉ giảng về tình yêu mà chính Ngài là tình yêu nhập thể.

Tình yêu ấy không dễ chịu, không dễ dàng. Đó là tình yêu đi qua thập giá, qua sự phản bội và bỏ rơi. Ngài yêu cả những người ghét bỏ mình, yêu những người đã chối bỏ và lên án Ngài. Đó không phải là cảm xúc chóng qua, nhưng là sự tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi để vì người khác.

Ngài đã biến tình yêu thành hành động: trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng giọt máu đổ ra. Không phải yêu để nhận lại, nhưng là yêu để trao ban trọn vẹn. Đức Giêsu yêu cả những người chối bỏ và nhạo báng mình, Ngài tha thứ cho kẻ đã đóng đinh Ngài. Chính tình yêu ấy đã mở ra sự sống mới cho cả thế giới.

Trong Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi trở về nội tâm, nhìn lại hành trình đức tin và cảm nghiệm tình yêu vô biên Chúa dành cho từng người. Một tình yêu không đổi thay, dù ta yếu đuối, vấp ngã hay đôi lúc quay lưng lại với Ngài. Có lẽ, đã có những lúc trong đời ta cũng từng trách Chúa, từng nghi ngờ, từng thờ ơ nhưng Ngài vẫn yêu ta.

Xin Chúa Giêsu giúp chúng con bước vào Tuần Thánh với trái tim sám hối, khiêm nhường, để không phụ bạc tình yêu Ngài. Ngài đã yêu chúng con khi chúng con chưa xứng đáng, và hôm nay vẫn không ngừng kêu gọi chúng con sống xứng đáng với tình yêu ấy bằng cách tha thứ, yêu thương, và lan tỏa lòng nhân từ của Ngài trong từng lời nói, hành động và cách sống. Amen.

Sr. Như Ý

Suy Niệm 2:

Sự Hoán Cải của Giu-đa và Người Trộm Lành

Hằng năm, Phụng vụ Giáo Hội dẫn dắt chúng ta lắng nghe Bài Thương Khó của Chúa Giê-su hai lần: vào Chúa Nhật Lễ Lá và chiều Thứ Sáu Tuần Thánh. Mỗi lần lắng nghe lại đoạn Tin Mừng ấy, chúng ta không khỏi chạnh lòng bởi những hình ảnh đau thương và những tâm trạng trái ngược của các nhân vật. Trong đó, hai con người khiến tôi dừng lại suy niệm là Giu-đa và người trộm lành.

Cả hai đều phạm tội. Nhưng điều khiến họ trở nên khác biệt chính là cách họ đối diện với tội lỗi và lòng thương xót của Chúa Giê-su. Một người khước từ ơn tha thứ. Một người mở lòng đón nhận. Và đó là hai số phận khác nhau.

Giu-đa, người đã từng bước theo Chúa ba năm, đã thấy biết bao phép lạ và nghe từng lời yêu thương. Nhưng rồi, trong một phút yếu lòng, ông đã phản bội Thầy của mình bằng 30 đồng bạc. Khi nhận ra tội lỗi, ông hối hận: “Tôi đã phạm tội vì đã nộp Người vô tội” (Mt 27,4). Tuy nhiên, sự hối hận ấy chỉ dừng lại ở cảm xúc. Giu-đa không đến với Chúa để xin tha thứ, không tin rằng mình có thể được cứu. Ông đi tìm những người không thể ban ơn để trả lại tiền, rồi tuyệt vọng tìm đến cái chết. Giu-đa không hiểu lòng xót thương vô bờ của Thầy Giê-su, và điều đó khiến ông đánh mất cơ hội được cứu độ.

Ngược lại, người trộm lành, một con người từng sống ngoài lề xã hội, đang chịu hình phạt xứng đáng, lại là người nhận ra ánh sáng giữa bóng tối. Khi nghe người bạn đồng phạm nhục mạ Chúa, ông lên tiếng bênh vực: “Chúng ta chịu thế này là xứng đáng… Còn Người này đâu có làm điều gì sai” (Lc 23,41). Trong giây phút cận kề cái chết, ông đã nhận ra sự thánh thiện nơi Chúa Giê-su, và nhận lấy lỗi lầm của chính mình.

Không tuyệt vọng, không trách móc số phận, ông khẩn cầu trong tin yêu: “Lạy Chúa Giê-su, khi Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến con” (Lc 23,42). Một lời cầu xin đơn sơ, nhưng đầy khiêm tốn và đức tin. Và chính lúc ấy, ông đã nghe câu trả lời ngọt ngào từ Chúa: “Hôm nay, ngươi sẽ ở với Ta trong thiên đàng” (Lc 23,43).

Người trộm lành đã sống trọn vẹn ý nghĩa của sự hoán cải. Ông không chỉ là nhìn nhận sai lầm, nhưng là trở về trong niềm tin. Không chỉ là nỗi đau vì tội, mà là khát khao được thứ tha. Không chỉ là ánh mắt hướng về quá khứ, mà là trái tim hướng đến hy vọng.

Qua Giu-đa và người trộm lành giúp chúng ta hiểu rằng: Hoán cải không chỉ là việc nhìn lại lỗi lầm, mà là bước đi về phía Thiên Chúa với một trái tim tin tưởng. Tội lỗi không giết chết con người, nhưng tuyệt vọng mới là điều giết chết linh hồn. Chúng ta, ai cũng có mềm lòng và có thể vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là: sau những vết xước của cuộc đời, ta có dám quay về với Đấng giàu lòng xót thương? Có dám mở lời xin ơn tha thứ?

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình và vững lòng tin vào lòng thương xót vô biên của Ngài. Xin đừng để con tuyệt vọng như Giu-đa, nhưng biết yêu Ngài như người trộm lành trong từng phút cuối đời. Amen.

Sr. M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận