Suy Niêm 1:
Ánh Sáng Cuối Con Đường
Nếu để ý ta sẽ thấy, Tin mừng trong các Chúa Nhật Mùa Vọng là một chuỗi nối tiếp nhau về nội dung và ý nghĩa. Chúa Nhật đầu tiên mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Để thực hiện lời mời gọi tỉnh thức đó, Tin Mừng Chúa nhật thứ 2 đã giới thiệu gương mặt một sứ giả kiên cường bất khuất là Gioan Tẩy Giả. Ông đến kêu gọi sám hối và giới thiệu về Đấng Cứu Thế cho mọi người được biết. Và đến Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được kết quả của việc kiên định sống theo sự thật của Gioan đó là ông bị vua Hêrôđê giam vào ngục và đồng thời cũng nói đến lời giới thiệu và khen ngợi của Chúa Giêsu dành cho Gioan Tẩy Giả.
Tại sao trong Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật được gọi là niềm vui này, Giáo Hội lại trình bày một khung cảnh không mấy sáng sủa, lạc quan về vị tiên tri được xem là “cao trọng nhất trong các con cái người nữ sinh ra”?
Cùng nhìn lại hoàn cảnh và tâm trạng của Gioan trước và đang khi bị giam trong ngục:
- Ông đã can đảm chống lại sự gian dối, lên án lối sống vô luân của Hêrôđê: Gioan tin tưởng vào công lý và sự thật.
- Bị giam trong ngục, nghe ngóng tin tức của Chúa Giêsu – Đấng mà ông đã mạnh dạn loan báo là Chiên Thiên Chúa: ông hy vọng vào quyền năng của Thiên Chúa sẽ được tỏ bày nơi Chúa Giêsu.
- Tuy Tin Mừng hôm nay không nói đến việc Gioan bị xử trảm trong ngục nhưng chắc hẳn ông đã rất bình an trước cái chết vì đã sống trọn vai trò tiền hô của mình. Ông đã sống đúng như lời ông nói: “Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30).
Điểm qua những biến cố trên đây về cuộc đời của Gioan, thật không ngoa chút nào khi Chúa Giêsu lại dành hết lời khen ngợi cho Gioan Tẩy Giả như vậy.
Nhìn về thánh Gioan, chúng ta cũng nhìn về đời sống đức tin của mỗi chúng ta.
Để sống cho chân lý trong một xã hội đầy gian trá, lọc lừa không phải là một điều dễ dàng chút nào. Ngay cả việc sống đúng với con người thật của mình, sống đúng với giáo huấn của Thiên Chúa đã là một điều khó khăn, đòi hỏi rất nhiều can đảm và sự hy sinh từ bỏ.
Nhưng có một nghịch lý đi kèm theo mà ai cũng biết đó là: không phải cứ sống ngay thẳng, công chính là sẽ gặp được mọi điều tốt đẹp. Đôi khi mọi sự còn thua thiệt hơn nhiều. Đó là một vấn đề quan trọng được đặt ra: tại sao tôi phải sống tốt trong khi tôi vẫn gặp khó khăn, hoạn nạn? Nhưng câu trả lời không phải đến từ con người mà là đến từ Thiên Chúa.
Chúa nhật “màu hồng giữa sắc tím” hôm nay, ngoài việc cho chúng ta có thêm niềm vui trong thời gian chờ đợi Chúa Giáng Sinh mà còn cho chúng ta một bài học quý giá trong đời sống đức tin. Có những lúc rơi vào nghịch cảnh chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như vắng bóng, có những lúc chúng ta kêu xin mà Thiên Chúa cứ im lặng. Những lúc đau khổ nhất chúng ta cảm thấy mình đã đi đến đường cùng, nhưng hãy kiên nhẫn cầu nguyện và nghe lời Chúa đáp: “hỡi bé con, đó chỉ là KHÚC QUANH chứ không phải là NGÕ CỤT”.
ĐỨC TIN và HY VỌNG là ánh sáng duy nhất mà Chúa ban cho chúng ta để đi đến cuối chặng đường.
Bảo Bảo
Suy Niệm 2:
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt11,3)
Hôm nay Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa Nhật của niềm vui và hy vọng, Chúa nhật của màu hồng, Giáo Hội gọi Chúa nhật này là “Chúa Nhật Gaudete” nghĩa là vui mừng.
- Vui vì ngày đại lễ Giáng Sinh sắp đến
- Vui vì Ơn Cứu Độ đang đến, sẽ đến và đã đến
- Vui vì tình thương của Chúa đang hiện hữu trong nhân loại.
Niềm vui theo tinh thần Tin Mừng không phải là niềm vui của hư danh, của cảm giác hay cảm xúc bình thường của con người. Nhưng là niềm vui của lòng xác tín vào đức tin, đức cậy và đức mến nơi Đức Giê-su Ki-tô. Như sách Giáo Lý Công Giáo dạy: “Đức tin cho ta nếm trước niềm vui và ánh sáng của sự hưởng kiến diễm phúc trên trời…”
Thế nhưng, hôm nay lời chất vấn của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” cũng là lời nhắc nhở tôi và bạn kiểm điểm lại đời sống hằng ngày của mình.
- Tôi có đợi ai khác ngoài Đức Ki-tô không?
- Tôi có nhầm lẫn giữa “sự lành và không lành” trong cuộc sống không?
Trong nhịp sống của xã hội đang ồn ào về mọi phương diện, nên lắm khi cũng không còn chỗ, còn khoảng trống trong tâm hồn để lắng nghe thực sự, để biết mình cần gì? Muốn gì? Và nhất là ai sẽ là Đấng mình mong đợi.
Ngày Lễ Giáng Sinh đã gần kề, hồng ân, tình yêu của Ngôi Hai Nhập Thể Làm Người hằng hiện diện trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa Hài Nhi Giê-su luôn luôn đồng hành với chúng con, cho chúng con ý thức rằng Ngôi Hai Thiên Chúa đã âm thầm, lặng lẽ đến với chúng con thì xin cho chúng con cũng biết sống thầm lặng, thầm lặng cách suy nghĩ, thầm lặng lời nói và thầm lặng trong hành động. Nhờ thầm lặng mà đời chúng con sinh nhiều thiện lành cho anh chị em. Amen.
M. Nhị Thơ