
SUY NIỆM 1:
Trong Tin Mừng hôm nay, người phụ nữ Samari đã nhắc nhở Kitô hữu về sứ vụ và cách thức truyền giáo. Nói cách khác, chị đã giúp chúng ta biết đối thoại “với Chúa” để rồi nói “về Chúa” cho người khác. Truyền giáo là sứ vụ của tất cả mọi người thành tâm thiện chí, không phân biệt người tốt lành hay kẻ tội lỗi. Đặc biệt, để đáp lại lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm mục vụ 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ Thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14), nên mùa chay này chúng ta cần tích cực hơn trong việc giới thiệu Chúa cho người khác.
Có một chút nghịch lý trong trường hợp của người phụ nữ Samari trong Tin Mừng, chị là người tội lỗi trước mắt mọi người, nhưng chị lại là gương truyền giáo sống động cho người Kitô hữu noi theo. Người xưa nói “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Thật vậy, Chúa là nguồn mạch thánh thiện, bình an. Nếu ở gần Chúa, thường xuyên đối thoại với Chúa qua cầu nguyện, thì chúng ta sẽ phần nào được thừa hưởng những điều thiện hảo nơi Ngài: “Anh em là hương thơm của Đức Kitô” (2 Cr 2, 15). Từ đó, giúp chúng ta mỗi ngày sống thánh thiện hơn, hiền lành, dễ thương, quảng đại và bao dung hơn. Chắc chắn chúng ta sẽ thu hút người khác về với Chúa. Không phải do những lời giảng đạo sáo rỗng, nhưng là sự hấp dẫn của “Đấng ở trong anh em” (1 Ga 4, 4).
“Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4, 24)
Trong lý thuyết “Kitô Giáo Vô danh” của nhà thần học Karl Rahner có nói đến thành ngữ “Kitô hữu vô danh”. Họ là người sống tốt lành, một Kitô hữu mà không biết mình là Kitô hữu.
Họ khác Kitô hữu minh nhiên là người biết mình là Kitô hữu qua bí Thánh tẩy, ở chỗ ý thức chủ quan. Dù họ “vô danh” nhưng “hữu thực”. Còn chúng ta, đôi khi lại là những Kitô hữu “hữu danh” nhưng “vô thực”. Phải chăng chúng ta còn tự hào về truyền thống “đạo Dòng, đạo Gốc” của mình mà xem nhẹ tương quan cá vị với Thiên Chúa?
Dẫn đến thái độ thiếu cởi mở và thiện cảm để đối thoại với những anh chị em không cùng tín ngưỡng, tôn giáo với mình. Chính điều này đã tạo khoảng cách giữa những người con Chúa và tha nhân, vì vậy phần nào làm ảnh hưởng đến việc truyền giáo.
Mùa Chay năm nay, xin Chúa cho chúng ta được ơn hoán cải để trở nên những “Kitô hữu hữu danh hữu thực”, bằng cách nhìn lại cách thờ phượng Chúa của mình:
- Tôi đang giữ đạo hay sống đạo? Tôi có nói “với Chúa” để nói “về Chúa” chưa?
- Tôi có thờ phượng Chúa trong Sự thật, trong cầu nguyện, qua đời sống thánh thiện, bác ái, yêu thương? hay chỉ giữ tính hình thức để bản thân được tôn vinh?
- Ai? Cái gì? Điều gì? đang là Chúa của tôi? Có phải Chúa tể của tôi là cái bụng, và tôi chỉ nghĩ đến những sự thế gian? (x. Pl 3, 19)
“Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết lắng nghe, … và phân biệt phải trái” (1 V 3, 7-9). Như lời cầu nguyện của vua Salomon, xin Chúa cũng ban cho chúng con một trái tim biết lắng nghe. Lắng nghe tiếng Chúa để sống đúng Thánh Ý Ngài. Lắng nghe tiếng lòng của những ai đau khổ để an ủi, sẻ chia. Lắng nghe chính mình để phân định phải trái phù hợp với đời sống Kitô hữu và trở nên một môn đệ thừa sai đích thực. Amen.
Nt. Lâm Bích
Suy Niệm 2:
CHẠM ĐỂ CHỮA LÀNH
Chúa Giêsu nói: “Bà nói ‘tôi không có chồng’ là phải, vì bà đã có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà; bà đã nói đúng.”
Trong cuộc sống, có những điều rất riêng tư mà chúng ta không muốn bất cứ ai biết đến. Bởi nếu những điều ấy bị phơi bày, có thể cuộc đời ta sẽ thêm rắc rối và muộn phiền. Ta sợ người khác nắm được những điểm yếu của mình, rồi từ đó chê cười, khinh thường, hoặc không còn dành cho ta sự tôn trọng. Những điều ta cố che giấu có thể là những đam mê, những tổn thương, những sai sót hay những vấp ngã mà chỉ mình ta biết.
Thế nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nhìn thấu những điều sâu kín nơi người phụ nữ Samari. Bên bờ giếng Giacóp, trong cuộc đối thoại với bà, Ngài nói ra những điều thuộc về quá khứ và đời sống riêng tư của bà, khiến bà ngỡ ngàng vì không hiểu làm sao Ngài có thể biết rõ đến vậy. Đức Giêsu nói: “Bà nói ‘tôi không có chồng’ là phải, vì bà đã có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà.”
Tuy nhiên, Đức Giêsu không nói ra điều ấy để soi mói hay phơi bày đời tư của bà. Ngài nhìn thấy nơi bà một nỗi khát khao tình yêu sâu xa. Có lẽ chính vì khao khát ấy mà bà đã đi tìm kiếm nơi hết người này đến người khác, nhưng vẫn không tìm được sự lấp đầy cho tâm hồn mình.
Đức Giêsu đến không phải để làm bà thêm xấu hổ, nhưng để giải thoát bà khỏi sự mệt mỏi của những tìm kiếm không bao giờ thỏa mãn. Ngài mở ra cho bà một chân trời mới, chân trời của tình yêu đến từ Thiên Chúa, một tình yêu dịu dàng, cảm thông và chữa lành. Khi nhận ra Đức Giêsu, cuộc đời người phụ nữ Samari đã đổi khác. Bà mạnh mẽ làm chứng cho Ngài trước dân làng: “Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm.”
Trong đời sống đức tin, mỗi người chúng ta cũng có những nỗi truân chuyên như người phụ nữ trong Tin Mừng. Ta ngại khi ai đó chạm đến những vết thương và những lỗi lầm sâu kín của mình, bởi ta không chắc người khác sẽ hiểu và cảm thông. Ta sợ rằng một ngày nào đó, họ có thể đem những điều ấy ra phơi bày khi không còn quý trọng ta nữa.
Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm để Đức Giêsu bước vào cuộc đời mình. Hãy để Ngài chạm đến những điều bất ổn trong ta, để Ngài chữa lành và đổi mới tâm hồn ta. Vậy, chúng ta có dám mở lòng cho Chúa chạm đến không, hay vẫn tiếp tục che giấu và loay hoay trong những nỗi khát khao của mình?
Xin Chúa Giêsu cho con biết Chúa và cho con biết con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ