Bình An

Khi bên ngoài tiếng côn trùng rỉ rả hòa với nhau như một bản giao hưởng đặc sắc đến từ thiên nhiên mà sân khấu trình diễn là một khoảng không gian tĩnh mịch của đêm tối, thì sự lắng nghe của một vị khách “không mời” như tôi trong không gian yên tĩnh nơi nguyện đường của Hội Dòng quả là một điều thú vị. Bản giao hưởng này góp phần làm cho những suy tư của tôi giờ đây thêm sinh động hơn và quả thật đêm tối là nguồn mạch bất tận của mọi dòng suy nghĩ. Đó cũng là thời gian buộc tôi phải nhìn lại cuộc sống của mình một cách chân thật nhất. Nó như một tấm gương phản chiếu tất cả những điều mà chính tôi đôi khi cũng không dám nhìn nhận hay do ồn ào của đời sống hằng ngày đã vùi lấp chúng đi. Vì thế tôi không thích đêm tối hay nói khác hơn tôi sợ những thời khắc mang tính linh thiêng ấy. Tôi chưa can đảm để quay về với lòng mình, tôi sợ phải tự vấn bản thân về những điều mà tôi không chắc có câu trả lời.

Bước chân theo ơn gọi Mến Thánh Giá trong hơn một thập niên, tôi biết nếu đem so với nhiều chị em khác thì đó không phải là khoảng thời gian để gọi là “kì cựu” nhưng mọi vui buồn, đau khổ hạnh phúc tôi đều được trải qua với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhiều lúc trước Thánh Thể Chúa tôi tự hỏi mình một câu hỏi mà tôi biết không ai có thể trả lời thỏa đáng cho tôi ngoài bản thân mình: tôi tìm gì khi bước vào Hội dòng và tôi đã đạt được điều ấy chưa?

Đây quả thật là một câu hỏi không dễ để trả lời dù nó khá là “đại trà”, vì hầu như ai bước chân theo ơn gọi cũng đều được hỏi những câu tương tự như vậy. Dù biết là câu hỏi phổ quát nhưng những câu trả lời thì lại rất riêng tư vì mỗi đối tượng được câu hỏi nhắm đến đều mang những tâm tư, tình cảm và lý do khác nhau khi chọn đời sống dâng hiến.

Không đề cập đến những câu trả lời của những vị khác, riêng bản thân tôi, có lẽ điều duy nhất tôi tìm kiếm nơi đây chính là sự bình an. Một sự bình an rất đặc biệt, “rất Chúa” mà tôi biết cho dù có đi bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ ngành nghề nào ngoài Hội dòng tôi cũng sẽ không tìm thấy được.

Nói như thế không phải là tôi đã đạt được điều đó một cách trọn vẹn đâu. Nhưng tất cả với tôi chỉ là những bước tập tễnh khởi đầu và có lẽ sẽ còn nhiều lần khởi đầu như vậy nữa, vì mỗi bước ngoặt trong hành trình ơn gọi đều đem lại cho tôi một sự bình an rất khác nhau.

Bước đầu khi làm một em nhỏ ở nhà tập, được mang danh hiệu là Dự bị, Thỉnh sinh, sự bình an mà tôi mong muốn và cảm nhận được đó là tình thương yêu quan tâm chia sẻ của các chị cùng lớp, của các lớp trên và của quý Dì sống chung với tôi. Sự bình an trong giai đoạn ấy đơn giản chỉ là những giờ lao động, vui đùa sinh hoạt trong ngày với chị em và rồi đêm về “thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ”. Nhưng thời gian là một chuyến xe không có điểm dừng, nó buộc con người ta phải lớn lên, phải thay đổi để trưởng thành và thích nghi. Và tôi cũng thế.

Khi bắt đầu có sự hiểu biết hơn, được đào tạo nhiều hơn và bước lên cao hơn một xíu trong đời sống dâng hiến, sự bình an của tôi bây giờ không còn quá lệ thuộc vào những gì diễn ra xung quanh mà giờ đây tôi biết hướng đến một mục đích siêu nhiên hơn đó là chu toàn bổn phận trách nhiệm đối với Chúa, với Hội dòng và với chính tôi. Đây là điều tưởng chừng rất dễ mà thực tế không phải như vậy. Với bản tính con người yếu đuối dễ sai phạm rất nhiều khi tôi đánh mất sự bình an này khi lỗi lời khấn với Chúa, lỗi lề luật của Hội dòng, lỗi bác ái với chị em và ươn lười với bản thân trong việc thăng tiến con người hằng ngày.

Nhưng điều làm tôi thấy hạnh phúc khi sống trong ơn gọi, sống trong Hội dòng là vì tôi biết bên tôi còn có Chúa, còn có Bề Trên và chị em. Tôi sẽ lại tìm thấy sự bình an khi tôi can đảm trở về và khiêm tốn đón nhận những khiếm khuyết của bản thân với sự chân thành và cố gắng.

Và cuối cùng, điều làm cho lòng tôi cảm thấy bình an nhất trong lúc này là được ngồi trước Thánh Thể Chúa, trải lòng về mọi vấn đề trong cuộc sống, được nghe tiếng côn trùng “hòa tấu” như một lời nhắn nhủ của Chúa dành cho tôi: Bình an là đón nhận hiện tại với tất cả tình tình yêu và lòng tri ân.

Bảo Bảo

 

Để lại một bình luận