
Trong Kinh Thánh, con ngựa thường không xuất hiện như một con vật hiền lành của đồng quê. Ngựa là hình ảnh của sức mạnh, của tốc độ, của chiến thắng, và đôi khi của cả kiêu hãnh. Ngựa kéo xe chiến, ngựa lao vào trận, ngựa làm người ta có cảm giác mình đang nắm quyền kiểm soát.
Vì thế, không lạ gì khi Thánh Vịnh nhắc nhở:
“Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã,
Phần chúng tôi, chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa mà thôi.” (Tv 20,8)
Câu ấy nghe đơn giản, nhưng lại chạm thẳng vào một câu hỏi quan trọng: Tôi đang cậy vào điều gì để sống?
Trong đời sống hôm nay, ta có thể không có ngựa, không có xe chiến. Nhưng ta có những “con ngựa” khác: là học lực, là tài năng, là tiền bạc, là ngoại hình, là mối quan hệ, là sự khôn ngoan, là địa vị, là sự nổi tiếng, là một tương lai mình tự vẽ ra. Những điều đó không xấu. Ngựa tự nó không xấu. Vấn đề chỉ bắt đầu khi ta biến nó thành chỗ dựa tuyệt đối, khi ta đặt hy vọng đời mình lên lưng nó và nghĩ rằng: “Chỉ cần có nó, mình sẽ ổn.”
Nhưng Kinh Thánh cảnh báo: ngựa mạnh thật, nhưng không cứu được ai.
Có những lúc cuộc đời như một chiến trường. Bệnh tật đến. Một biến cố ập xuống. Một lời phản bội. Một thất bại. Một mất mát. Một cánh cửa đóng lại. Và khi ấy, ta mới nhận ra: con ngựa mình vẫn cậy dựa bỗng trở nên bất lực. Tiền không mua lại được bình an. Thành tích không chữa được tổn thương. Danh tiếng không lấp đầy được cô đơn.
Có những người trẻ tưởng mình mạnh, nhưng thật ra chỉ đang chạy nhanh.
Chạy nhanh không có nghĩa là đi đúng đường.
Có những người tưởng mình đang làm chủ đời mình, nhưng thật ra chỉ đang bị đời kéo đi.
Vì ngựa, dù mạnh đến đâu, vẫn là một con vật. Nó có thể lao về phía trước rất nhanh, nhưng nó cũng có thể đưa ta vào vực sâu nếu ta không biết điều khiển.
Điều đáng sợ nhất không phải là con ngựa. Điều đáng sợ là mình không còn dây cương.
Dây cương của đời sống thiêng liêng chính là Lời Chúa. Là cầu nguyện. Là những lần dừng lại. Là những phút xét mình. Là sự khiêm nhường để biết rằng: mình không phải Thiên Chúa.
Người ta có thể chiến thắng nhiều thứ, nhưng nếu không thắng được lòng kiêu ngạo của mình, người ta vẫn thua.
Chúa không cấm ta có sức mạnh. Chúa chỉ muốn ta nhớ rằng: sức mạnh không phải là Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã từng bước vào Giêrusalem như một vị Vua. Nhưng Ngài không cưỡi ngựa chiến, không mang dáng dấp quyền lực trần thế. Ngài chọn cưỡi một con lừa nhỏ. Một hình ảnh lạ lùng, nhưng lại là một lời tuyên bố mạnh mẽ: Nước Trời không đến bằng bạo lực, mà đến bằng tình yêu. Không đến bằng chiến thắng của gươm giáo, mà bằng chiến thắng của thập giá.
Chúa Giêsu muốn dạy ta: muốn đi xa trong đời sống thiêng liêng, đôi khi không cần chạy nhanh, mà cần đi đúng. Không cần chứng tỏ mình mạnh, mà cần học cách phó thác.
Và rồi, trong sách Khải Huyền, Đức Kitô xuất hiện trên một con ngựa trắng. Đó là hình ảnh chiến thắng cuối cùng. Nhưng chiến thắng ấy không phải là chiến thắng để hạ nhục ai, mà là chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết, của tình yêu trên tội lỗi.
Nếu vậy, thì hôm nay, Chúa mời gọi tôi nhìn lại:
Tôi đang cưỡi con ngựa nào?
Ngựa của kiêu ngạo?
Ngựa của tham vọng?
Ngựa của đam mê không kiểm soát?
Ngựa của những kế hoạch không có Chúa?
Hay tôi đang bước đi với Chúa trong bình an?
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng những điều con có như phương tiện, chứ không biến chúng thành thần tượng. Xin cho con can đảm tháo khỏi lòng mình những “con ngựa” giả tạo mà con vẫn bám víu. Và xin dạy con biết đặt niềm tin nơi Chúa, Đấng duy nhất có thể cứu con.
Lm. Anselm, ofm